Hãy cứu lấy bữa cơm gia đình

THÚY ÁI

Liệu có quá lời không khi phải dùng đến chữ “cứu” đối với bữa cơm nhà của nhiều gia đình sống ở thành phố hiện nay. Vì dường như bữa cơm truyền thống, được duy trì hàng ngàn năm đang có nguy cơ biến mất trong những tổ ấm hiện đại vì bị… di dời ra khỏi nhà và phát triển rầm rộ ở khắp mọi nơi…

Từ những quán phở, hủ tiếu, bún bò, cháo lòng, cơm tấm, bánh cuốn, bánh mì thịt nguội trưng bày, mời gọi dọc suốt những con đường đi làm, đi học… Cho đến buổi trưa, cơm bụi vỉa hè, cơm trưa văn phòng, nhà hàng Tây, Hoa, Nhật, Mỹ…đủ các cấp độ được phong bằng “sao” hẳn hoi hay bằng thương hiệu nổi tiếng, có bản quyền đàng hoàng, rồi những “quán ăn gia đình” nghe rất thân thiện! Tiện lợi hơn nữa là các nhà hàng thức ăn nhanh (fast-food), cơm hộp, cơm xách có ngay mọi lúc mọi nơi chỉ cần một cuộc điện thoại hay một cái nhấp chuột là no nê, thoả mãn cái dạ dày… Buổi tối thì các quán nhậu, làng nướng, nhà hàng đặc sản vô cùng “hoành tráng” khắp mọi nơi… Nhiều Việt kiều xa quê hương lâu năm về thăm đều có chung một nhận xét: “Quán xá bây giờ sao nhiều quá, đặc biệt là ở Sài Gòn, mà thấy quán nào cũng đông nghẹt khách!”.

Ai không ăn cơm nhà?

Một người đàn ông bảnh bao, “sếp” của một cơ quan, nay gặp lại bạn gái cũ thời trẻ “khoe”: “Anh ít ăn cơm nhà lắm, sáng đi ăn phở, trưa ăn ở cơ quan, chiều về thường đi nhậu hoặc tiệc tùng, đám cưới, sinh nhật của đám lính mời liên miên… Cả tuần may ra mới ăn cơm với vợ con được một lần!”. Cô bạn cũ cảm thấy tội nghiệp cho người vợ của anh ta mỗi tuần “may ra” mới được ăn với chồng được một lần và mừng thầm là mình không phải rơi vào cảnh ấy.

Nhưng đâu chỉ người lớn và những “sếp” bận rộn, công việc nhiều, đối tác rộng, bạn bè, bồ bịch đông mới vắng mặt trong những bữa cơm cùng gia đình mà ngay cả bọn trẻ còn đi học từ tiểu học, trung học nhiều em cũng không được ăn cơm cùng ba mẹ. Đi học sớm, thường các em ăn bánh mì, xôi dọc đường, hoặc ghé quán bún bò, hủ tiếu nào đó ăn thật nhanh, trưa bán trú ăn cùng các bạn ở trường. Chiều về nhiều khi ba mẹ bận rộn em cũng đành ăn cơm hộp hoặc ăn với người giúp việc mà thôi… Cho nên, tuy cũng cơm ở nhà nhưng không phải là bữa cơm gia đình.

Trong một khu dân cư cao cấp, hầu hết là những gia đình trẻ, gần như từ sáng sớm, tất cả các thành viên đều rời nhà và buổi tối họ trở về sum họp cùng với một… chồng cơm hộp và để “tiết kiệm” thời gian tối đa, bọn trẻ vừa cầm hộp cơm ăn vừa chơi game hay xem tivi, ba mẹ chúng thì ăn cơm trước máy tính, người lướt mạng, người đọc thư điện tử hoặc làm việc, đọc báo, xem phim thoải mái. Cũng là bữa cơm gia đình đấy thôi nhưng nó vô hồn.

Khi phụ nữ từ chối việc bếp núc

Không chỉ những người vợ có “thâm niên” nội trợ, vừa lo cơm nước vừa đi làm đâm ra chán ngán chuyện vào bếp nấu cơm đã đành, để mặc chồng con tự lo chuyện ăn uống mà ngay cả những cô vợ trẻ cũng tìm cách từ chối chuyện nấu nướng. Không ít những cô gái hiện đại trước khi cưới đã giao kèo với người yêu: “Em phải làm việc, học hành, không đi chợ nấu ăn hàng ngày kiểu như… mẹ anh được đâu!”. Và những cô gái ngày nay nhiều bằng cấp, năng động, giỏi ngoại ngữ, giỏi lái xe hơi, giỏi điều hành doanh nghiệp, tìm hợp đồng mới… nhưng không hề muốn giỏi chuyện nấu ăn. Họ quan niệm rằng, giải phóng phụ nữ chính là giải phóng họ khỏi cái bếp! Đó là lý do khiến không ít căn nhà đầy đủ tiện nghi, với gian nhà bếp sang trọng vẫn cứ lạnh lẽo vì thiếu bàn tay nhóm lửa của người phụ nữ.

Nỗi nhớ nhà… bếp

Thế nhưng nhiều khi chính họ, những cô gái, chàng trai hiện đại khi xa nhà lại đâm ra nhớ quay nhớ quắt những bữa cơm gia đình và những món ăn dân dã, đậm đà mùi vị quê hương.

Một chàng trai qua Mỹ du học, mới mấy tháng đã gửi thư điện tử về hỏi mẹ cách làm món tôm rim và nhắc mẹ có cách nào để anh ta ăn được món cá kho tộ mà khi ở nhà mẹ thường nấu. Quế Hương, một cô gái trẻ theo chồng sang Canada, mỗi chiều cô thường nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài phủ đầy tuyết mà rớt nước mắt nhớ bếp lửa hồng mà mẹ cô vẫn duy trì trong một khu nhà vườn ở Lái Thiêu. Bên bếp lửa ấy, gia đình cô quây quần ăn cơm, trò chuyện rôm rả, những đứa con cười đùa, được cha mẹ uốn nắn chuyện học hành, cách cư xử…

Từ gian bếp ấm áp của mẹ, cô được biết bao bài học quý giá nơi người mẹ chân quê. Với bà, bữa ăn phải giữ được không khí vui vẻ thì mọi người mới ngon miệng, dễ tiêu hoá. Ba cô lỡ mắng mỏ hay nhắc đến cái tội của đứa con nào là bà ngăn cản ngay: “Thôi, trời đánh tránh bữa ăn, để lúc khác…”. Trong bữa ăn bà dạy các con phải biết “liệu cơm gắp mắm”, nhất là con gái thì phải: “Ăn xem nồi ngồi xem hướng”. Lỡ hôm nào có khách bất ngờ không kịp nấu thêm cơm, chỉ cần mỗi người bớt lưng chén cơm là đủ phần mời khách…

Là người phụ nữ gốc miền Trung, bà tập nấu những món miền Nam quê chồng, nhưng không bao giờ quên những món miền Trung của mình, bà dạy con gái món cá bống kho tiêu, món bún bò, mì quảng, bánh bèo tôm chấy… Bà hay nấu những món ấy đãi gia đình, bạn bè…

Có lẽ, nhờ những phụ nữ như thế nên những món ngon, đặc sản thuần Việt được phổ biến, duy trì khắp mọi miền đất nước và được “tiếp thị” ra nước ngoài. Đầu năm nay, người viết bài này mời vợ chồng cô bạn là kiến trúc sư từ Canada về thăm quê đến nhà ăn cơm, chồng cô là người Tây Ban Nha lai Pháp, vì thế có hơi ngại khi dọn mấy món đậm đà mùi vị xứ sở, biết cô bạn rất thích nhưng sợ chồng cô có ăn được không. Hiểu chuyện cô ấy nói ngay: “Chị đừng lo, em… huấn luyện cho anh ấy ăn được các thứ mắm, mắm nêm, mắm ruốc, mắm cá thu… đều xơi được hết”. Một lần vào nhà hàng, ai cũng gọi những món Tây, Tàu chỉ có anh chồng cô bạn của tôi là gọi… cơm, khiến ai cũng lăn ra cười. Cô ấy khoe, anh ấy chỉ thích ăn những món em nấu và hàng ngày cả nhà em vẫn ăn cơm.

Bữa cơm gia đình bị xao lãng dần, một phần cũng do người phụ nữ ngày nay quá bận rộn với công việc bên ngoài, về đến nhà là họ “đứt hơi” và muốn được nghỉ ngơi. Cho nên để duy trì bữa cơm gia đình thì mỗi thành viên trong nhà, kể cả khách đến nhà dùng bữa hãy cùng vào bếp để người nội trợ đỡ vất vả. Người nhặt rau, người nướng thịt, pha nước mắm, người bưng dọn ra… sẽ tạo không khí vui tươi, thoải mái, bình đẳng… Bởi bữa ăn không chỉ là cho no bụng mà còn là sự kết nối của tình yêu thương, gắn bó, là sinh hoạt văn hóa trong từng gia đình, là môi trường giáo dục cho con trẻ… Đó chính là “đẳng cấp” của văn hóa sống hiện đại.