“Linh hồn chính là quá khứ”, một triết gia đã từng viết và khi nhắc về cái hồn của một thành phố người ta nghĩ lại quá khứ của nó. Các thành phố như Athen, Roma, Paris, Bắc Kinh, Kyoto, Venice… sở dĩ thu hút mọi người từ khắp năm châu là do ở đó người ta cố gắng giữ gìn từng mảng tường, con đường, góc phố, dòng kênh vốn đã làm nên bản sắc của thành phố. Các thế hệ cư dân nối tiếp nhau lại ghi thêm dấu ấn vào từng viên gạch, từng hàng cột, từng con hẻm để tạo nên một công trình nghệ thuật vĩ đại nhất.
Như vậy, một thành phố cũng phần nào là ký ức tập thể của một xã hội, là lịch sử gắn kết cư dân một cộng đồng, kinh qua kinh nghiệm một lối sống, nền văn hóa và môi trường chung. Tất cả các yếu tố đó gom lại sẽ tạo nên di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gọi là “hồn đô thị”.
TA ĐANG TỰ ĐÓNG CỬA VỚI QUÁ KHỨ!
Khuynh hướng “tabula rasa” (san phẳng thành bình địa) di sản kiến trúc để xây dựng nhà cửa hiện đại nhưng vô cảm bị lên án khắp nơi. Singapore nay hối tiếc vì đã vội vã loại bỏ di sản để hiện đại hóa. Trung Quốc bức xúc trước làn sóng công trình hậu hiện đại lấn át di sản…
Trong cơn lốc đô thị hóa vội vã, Việt Nam cũng đang đứng trước nguy cơ xóa nhòa các di sản của quá khứ, phủ nhận nền kiến trúc của các thế hệ đi trước. Làm như thế, phải chăng chúng ta đang phá bỏ bản sắc đang có và đã được khẳng định để đi tìm một bản sắc mới chưa được công nhận. Và làm như thế chúng ta cũng tự đóng cửa với quá khứ, làm mất bản sắc của chính mình.
Người ta đang nói nhiều đến việc xây dựng bản sắc dân tộc, tiên tiến, hiện đại cho các đô thị Việt Nam, nhưng có một nghịch lý là những gì đã từng là bản sắc độc đáo cho một Hà Nội, Huế, Sài Gòn ngày xưa, và còn tồn tại đến ngày nay, thì đang dần bị phá hỏng bởi các công trình cao tầng hiện đại vô cảm với khung cảnh lịch sử xung quanh.

Toàn cảnh hồ Gươm - Hà Nội. Nguồn: Internet.
Đi tìm cái hồn cho đô thị còn là biết gắn kết đô thị giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tiếp nối tiến trình lịch sử của nó. Trong khi đó, khi đi khắp nước, ta nhìn thấy các đô thị Việt Nam lại đang phình rộng, nhưng bộ mặt đô thị và thẩm mỹ đô thị đang bị biến dạng theo cùng một kiểu. Trong một hai thập kỷ gần đây, hội chứng cào bằng, dễ dãi và sự bao cấp của quy hoạch đô thị đã đưa loại hình nhà hộp mỏng, ốm, ép sát vào nhau mọc tràn lan từ phố này sang phố khác. Người ta không thấy đặc thù của từng vùng miền khí hậu, địa hình và sinh hoạt của từng địa phương.
Thật đáng tiếc nếu các nhà lãnh đạo không lập tức đưa ra những chính sách cụ thể để ít nhất không còn tình trạng xây dựng công trình cao tầng hoặc nhà phố mới, tiếp tục làm hỏng bản sắc các khu vực trung tâm có giá trị lịch sử.
PHẢI TÌM LẠI “HỒN ĐÔ THỊ” CHO CÁC THÀNH PHỐ VIỆT
Hà Nội với 36 phố phường, Hồ Gươm, Hồ Tây… đã đi vào lòng dân Việt Nam và du khách quốc tế, hồn của Hà Nội là ở những địa danh trên. Những ai đến Hà Nội rồi sẽ không bao giờ quên những khoảng không gian tuyệt đẹp với những tỷ lệ vàng giữa các kiến trúc, đường xá, cây xanh quanh hồ, lòng mến khách, sự nhộn nhịp của khu phố cổ. Người Hà Nội thật có lí khi ra sức bảo vệ cảnh quan này trước bao cám dỗ của những dự án nhà cao tầng của nước ngoài đòi đặt ở những vị trí đắc địa nhất. Nhưng nay cơn lốc thị trường cũng đang hăm dọa thủ đô?
Hồ Gươm, các khu phố cổ, phố cũ trung tâm là linh hồn Hà Nội, đặc biệt khi thủ đô phát triển mở rộng. Cần quy hoạch lại tuyến phố, quảng trường, vườn hoa. Bắt đầu lại từ những công việc nhỏ: tuyến đi bộ xung quanh Hồ Gươm, trả lại không gian công cộng bị sử dụng sai mục đích, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vệ sinh đường phố văn minh, sạch đẹp, biển quảng cáo nên thu nhỏ, thống nhất, sơn lại tường cho phù hợp…
Huế là thành phố di sản của Việt Nam có thể nào phát triển đúng hướng với cái hồn lộ rõ là đô thị mới và cũ hòa nhập trong một không gian chung tuyệt đẹp và hài hòa. Nhà Nguyễn đã xây dựng nên kinh đô của mình, người Pháp cũng xây dựng trung tâm bảo hộ cách biệt. Huế hiện đang được phát triển dựa trên cảnh quan đó. Và cái hồn của Huế, như chính quyền thành phố đã xác định, là sự hài hòa với thiên nhiên, hiền hòa và bình dị.
Nay Huế tuy chưa đối mặt với làn sóng nhà cao tầng, trung tâm dịch vụ, công viên công nghệ cao đang tràn vào sau khi Việt Nam vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) như trường hợp TP.HCM, Hà Nội, nhưng Huế cũng đang đối mặt với làn sóng xây dựng xô bồ, có nguy cơ phá nát di sản Cố đô. Tôi đã nghiên cứu nhiều bài học phát triển các thành phố di sản như Québec (Canada), Lyon (Pháp), hoặc Philadelphia, St-Augustin (Hoa Kỳ), và nghĩ rồi Huế cũng cần các bước đi tương tự trong hướng phát triển quy hoạch xây dựng của mình.

Hội An vẫn lưu giữ những di sản độc đáo của một đô thị cổ.
Nguồn: Internet.
Thành phố di sản thế giới khác là Hội An vẫn tiếp tục đi theo con đường riêng và đúng hướng của mình trước cơn lốc đô thị hóa: người dân ở đây vẫn cố gắng giữ gìn đô thị của mình, một đô thị cổ đặc thù hiếm có, sự giao thoa văn hóa của những thế kỷ trước đang trở thành tài sản vô giá không chỉ riêng của Hội An mà còn là của Việt Nam.
Ý thức của người dân cùng trách nhiệm của chính quyền đã lưu lại cho Việt Nam một hồi ức của lịch sử và cái hồn ấy của Hội An đang thu hút mọi người. Cái khác biệt là nhà cửa ở đây đã có từ cả trăm năm trước, theo cấu tạo của loại nhà phố với những không gian bên trong (“patio” hay thiên tĩnh), trong khi đô thị khắp nước không gian bên trong bị bít kín và nhà cửa chỉ cố khoe sắc với đường phố bằng đủ loại kiểu dáng. Cái “tôi” được chăm chút - nhưng cái “chúng ta” thì bỏ ngỏ.
Đà Lạt trong tâm tưởng của chúng ta, là một thành phố cao nguyên xinh đẹp, một châu Âu của Việt Nam. Bản sắc của Đà Lạt là những con đường nhỏ rợp bóng thông, lề đường lát đá, một rừng hoa với những ngôi nhà, biệt thự nằm thấp thoáng trên những ngọn đồi, những thung lũng. Thành phố với vườn và hoa này sẽ rất xa lạ với những đại lộ thênh thang, những nhà phố kiểu Sài Gòn hay cao ốc kiểu Singapore. Cái hồn của Đà Lạt là duy nhất mà không nơi nào ở Việt Nam có được.

Đà Lạt với đặc trưng là một thành phố nghỉ dưỡng. Nguồn: Internet.
Ý đồ xuyên suốt của người Pháp khi khám phá Đà Lạt là xây dựng một thành phố nghỉ dưỡng đặc biệt và đẹp nhất Đông Dương. Họ đã thành công phát triển Đà Lạt có quy hoạch và kiến trúc đẹp, trật tự, nề nếp. Tiếc thay, khi thành phố vào tay người Việt chúng ta thì những bài học xây dựng phát triển đô thị độc đáo đó đã bị bỏ quên và một di sản thiên nhiên và kiến trúc hàng đầu của cả nước ngày càng xuống cấp, quy hoạch xây dựng mất phương hướng, quản lý lỏng lẻo.
Trong lúc đó, cái hồn của Cần Thơ (hay một số tỉnh miền Tây Nam Bộ) lại là cuộc sống trên sông nước. Sông ngòi, kênh rạch là huyết là mạch của cuộc sống, một bước xuống thuyền, hai bước lên ghe, đô thị gắn liền với cảng sông cảng biển. Bản sắc riêng nhất của miền Tây Nam Bộ là đô thị với những loại nhà phù hợp “trên bến dưới thuyền”, trong vùng khí hậu, địa lý, địa hình tự nhiên. Tiếc là cho đến nay chưa có đề xuất nào về một đô thị đặc thù bản sắc địa phương như vậy.

Đặc trưng của Miền Tây Nam Bộ là đô thị với những loại nhà
phù hợp "trên bến - dưới thuyền"... Nguồn: Internet.
Khi xác định trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm hai thành phần - khu trung tâm hiện hữu mở rộng và trung tâm mới Thủ Thiêm hiện đại và cao tầng, nên chăng cần khoanh vùng ngay và xác định thêm một thành phần thứ ba - khu trung tâm lịch sử của thành phố (với những chính sách về quản lý phát triển và cải tạo hoàn toàn khác với hai thành phần kia)?
Đó là:
- Trục đường Đồng Khởi kéo dài từ nhà thờ Đức Bà đến khách sạn Majestic, bao gồm bưu điện Thành phố, trường Trần Đại Nghĩa, khách sạn Continental.
- Tổng thể công viên trước dinh Thống Nhất kéo dài đến công viên Tao Đàn, Tòa án nhân dân Thành phố, Thư viện Quốc gia, trường Lê Quý Đôn.
- Tổng thể khu vực trước trụ sở Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Nhà hát thành phố.
- Khu vực biệt thự cao cấp hoặc ngoại giao trước đây, đặc biệt là các trục đường Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Đình Chiểu, Tú Xương, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn.
- Ngoài ra, cần nâng cấp và mở rộng hệ thống cây xanh gồm những công viên và quảng trường nối liền với nhau bằng các đại lộ xanh, thành một mạng lưới cây xanh hoàn chỉnh.
Bài liên quan: