Ký ức một người lính về chiến thắng 30-4

Sau khi sư đoàn 3 Sao Vàng cùng các đơn vị phối hợp đập tan phòng tuyến vòng ngoài của địch tại Phan Rang tháp Chàm, bắt sống trung tướng Vĩnh Nghi, chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang và một đại tá cố vấn Mỹ, chúng tôi nghỉ ngơi, chỉnh đốn trang bị và kiểm soát vùng vừa giải phóng, đồng thời bồi dưỡng tinh thần, hạ quyết tâm vào chiến dịch Hồ Chí Minh: tấn công Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Có là người lính Cụ Hồ, có được là anh Giải phóng quân ở giai đoạn có một không hai này của lịch sử mới thấy hết sức mạnh của quân đội ta - “thế chẻ tre” quả không ngoa: quân ta tiến tới đâu thì địch tim đập chân run, hồn xiêu phách lạc, tan rã tới đó; quân tướng chi binh mạnh ai nấy chạy, tướng tá địch còn bỏ cha mẹ vợ con để chạy tháo thân huống hồ chiến hữu. Đường sá hỗn độn bởi xe cộ, súng ống, mũ giày, quần áo… tất cả đều mang nhãn USA vứt đầy đường; một số lính ngụy “ma lanh” vào nhà dân xin thường phục rồi trà trộn vào dân đang nhao nhác chạy bom đạn. “Vua chiến trường” - pháo hạng nặng 175 ly cũng nằm bất động giữa ngã ba đường số 1 với đường vào trung tâm Phan Rang. Quân ta tiến vào Phan Thiết thì không còn bóng giặc, tại đây chiếc trực thăng HU1A hiệu Hoa Kỳ đậu yên không nhúc nhích gần cảng Phan Thiết, dân đang vặn khóa để lấy xăng. Người dân bảo: “Phi cơ của ông tỉnh trưởng đấy chớ, ổng chạy bộ ra sông xuống tàu biển rồi”.

Cơn lốc chiến thắng cuốn chúng tôi đi, đến Bình Tuy, Long Khánh, địch cũng chạy cả, đơn vị rẽ trái, thế là biết mình không được xốc tới Sài Gòn.
Sau giải phóng Phước Lễ, cảm giác tiến về hướng đông không dễ dàng gì: địch dùng xe ủi đất lập phòng tuyến, rải mìn chống tăng khắp nơi. Quân ta tiến vẫn nhanh, khẩn trương nhưng thận trọng theo lộ tiêu mà công binh đã nhanh chóng rà mìn.