KHOẢNG LẶNG TRƯỚC NGƯỠNG CỬA BÌNH MINH.

còn chút nữa thôi ta đánh trận cuối cùng

đêm nay trời nhiều sao đến thế

Sau trận đánh ngày mai ta sẽ về với mẹ

Thương lắm, tóc mẹ bạc phơ tháng ngóng ngày chờ

Có thể ngày mai con sẽ không về                                               

Con sẽ không kịp vào Sài gòn mẹ ạ

Đêm Củ Chi có người mẹ khêu đèn thao thức

Sông Sài Gòn nưng nức rối cỏ may

Khoảng lặng đêm nay

Khoảng lặng giữa hai đầu bộc phá

Có một khoảng lặng nghe tim mình rất nhẹ

Là phía Sài Gòn trời ửng bình minh.

Bật dậy xung phong khi đêm vừa tan

Ngày cuối cùng phá toang cửa mở

Ơi thành phố ba mươi năm không ngủ

Tổ quốc đi phía ấy mấy chục năm

Chỉ ngày mai nữa thôi

Mẹ ơi dẫu còn hay mất

Con biết mẹ vẫn khóc

Vùng đồng đội là vùng máu của chúng con

Khi đại quân ào ạt vượt cầu Bông

Là lúc lúa quấn thân con liệt sĩ

Quê nhà gặt chiêm chưa hở mẹ?

Lúa tháng năm vàng mộ chí chân cầu

Khoảng lặng đêm nay rất sâu

Chúng con gói vào bộc phá

Ơi đất nước của con trai lớn lên là ra trận

Trước mặt chúng con bình minh ửng lên rồi

Chúng con đã mặc quân phục mới tinh khôi

Sáng mai chúng con vào trận

Bạn gái con vẫn ngày sang mấy bận

Với mẹ phải không?

Nếu con không về mẹ hôn cô ấy dùm con

Hoa phượng trên đường vào Hóc Môn nhiều lắm

Cái cầu ao trơn quá

Thương chiều chiều người nghiêng bóng rửa khoai

Khoảng lặng cuối cùng nghĩ gì được em ơi

Bâng khuâng như ngày chia li dúi tay anh lá thư nhòe nước mắt

Nước mắt của em anh mang theo bao năm đánh giặc

Nước mắt có bao giờ cạn được đâu

Ơi con dế kêu nhói nhói chân cầu

Đêm cũng thở bùn lên hương thức dậy

Củ Chi má dặn con trở lại

Khăn rằn thơm nức nở lúc hẹn về

Khoảng lặng trước bình mình vụt lên câu thơ

Gọi mẹ - gọi em- quên tên - quên tuổi

bám vào tay đồng đội

Đêm cuối cùng ở ngưỡng cửa bình minh.

Nguyễn Trọng Luân

Hà nội 25/4/2014