Cục trưởng Trương không thích ăn mặn, đó là chuyện mấy trăm con người toàn Cục này đều biết, chẳng là bí mật gì. Không thích ăn mặn thì không ăn, có chuyện gì đâu, mỗi người một khẩu vị.
Thói quen không ăn mặn của Cục trưởng Trương đã có từ lâu. Nghe nói lúc nhỏ nhà Cục trưởng rất nghèo, thường không có tiền mua muối, vì thế tạo nên thói quen, hễ nhìn thấy mùi muối là nôn, mà đã nôn là nôn thốc nôn tháo.
Cục trưởng Trương là người đứng đầu cơ quan, nắm các công việc quan trọng hạng nhất là tổ chức nhân sự và xây dựng công trình, cán bộ cấp trên đến thì phải tiếp đón, chủ thầu mời không thể không đi, cán bộ công nhân viên kết hôn, sinh con mời không thể không đến. Và như thế, tiệc tùng liên miên như dòng suối dài không dứt.
Ở đơn vị, mỗi lần tiệc tùng, chỉ cần có mặt Cục trưởng, trừ phi phải tiếp lãnh đạo cấp trên, còn thì khỏi phải bàn, các món ăn đều trăm phần trăm là món nhạt.
Những người cùng ăn uống với Cục trưởng lần đầu đều rất miễn cưỡng, nhưng một lần hai lần, nhiều lần thành quen, chẳng để ý nữa, để chiều mọi người, trước khi vào tiệc nhà hàng đặt cho mỗi người một đĩa muối để tự điều vị. Cục trưởng nhìn thấy bất chợt cau mày, nhưng mọi người cũng chẳng để ý.
Cách đây ít hôm, cấp trên điều về Cục một thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn họ Mã, tên là Mã Lương.
Buổi tối, cơ quan mở tiệc đón nhân viên mới. Trừ Cục trưởng, còn trước mặt mỗi người đều đặt một đĩa muối. Khi bắt đầu bữa tiệc, Mã Lương nói:
- Xin lỗi, tôi không ăn mặn!
Nói rồi bèn đứng dậy tự mình cất đĩa muối. Mọi người mải chuyện phiếm, chẳng ai để ý thấy Cục trưởng lại hết sức quan tâm, mỉm cười hài lòng. Bữa tiệc hết sức náo nhiệt, ai nấy ăn uống thật vui vẻ. Cục trưởng phá lệ, uống vô khối rượu, còn vỗ vai Mã Lương, khiến mọi người không hiểu ra làm sao, cứ nói Cục trưởng say thật rồi.
Ngày hôm sau, trong cuộc giao ban cơ quan, Cục trưởng tuyên bố bổ nhiệm Mã Lương làm thư ký cho Cục trưởng.
Mọi người đoán già đoán non, cái chân thư ký Cục trưởng để khuyết hai năm nay, Mã Lương vừa về cơ quan liền được bổ nhiệm chắc phải là người nhà Cục trưởng, nếu không cũng là người nhà của các vị lãnh đạo chủ yếu ở thành phố hay ở tỉnh. Mấy người nhăm nhe cái ghế Chánh văn phòng càng chẳng hiểu mô tê răng rứa làm sao, đành ngửa cổ than trời rằng, chỉ tại cái vận của mình không tốt.
Từ đó về sau, mỗi lần yến tiệc, nếu có Cục trưởng Trương và thư ký Mã Lương là không có đĩa muối nào được bầy lên. Mọi người cảm thấy rất rõ rằng, chỉ cần có Mã Lương là Cục trưởng Trương uống rượu rất hăng và ăn rất ngon.
Mấy năm sau, từ thư ký Cục trưởng, Mã Lương được đề bạt lên chức Chánh văn phòng. Rồi qua mấy năm, từ Chánh văn phòng, Mã Lương được đề bạt lên chức Cục phó.
Làm đến Cục phó, khẩu vị của Mã Lương không thay đổi, vẫn giữ thói quen ăn nhạt. Chỉ có điều, mọi người không hiểu làm sao nhà Mã Lương mua muối hình như nhiều hơn nhà khác. Có người hỏi mua muối làm gì nhiều thế thì Mã Lương cười đáp: “Ông bà già nhà tôi ưa ăn mặn”.
Mọi người đều nghĩ Mã Lương thật có hiếu. Tiếng tăm của Mã Lương càng ngày càng lan xa.
Mấy năm trôi qua, Cục trưởng Trương về hưu.
Được Cục trưởng Trương ra sức giới thiệu và vận động, Mã Lương được bổ nhiệm Cục trưởng, trở thành người đứng đầu đơn vị.
Tại bữa tiệc mừng Cục trưởng mới, theo lệ mọi người không đặt cho Mã Lương đĩa muối. Khi bữa tiệc bắt đầu, Cục trưởng Mã đột nhiên đứng dậy, đưa tay vẫy cô phục vụ, yêu cầu đưa lên đĩa muối.
Mọi người vô cùng băn khoăn, không biết Cục trưởng cần muối để làm gì.
Lập tức muối được đưa lên. Cục trưởng Mã đặt đĩa muối trước mặt, rồi rắc rất nhiều lên phần thức ăn của mình.
Thư ký Lưu ngồi bên cạnh Cục trưởng kinh sợ nói:
- Cục trưởng Mã, chẳng phải anh không thích ăn mặn cơ mà? Thế có lẽ quá nhiều, em lấy cho anh món khác nhé.
Cục trưởng Mã lập tức ngăn lại. Mọi người không hiểu đều đổ mắt nhìn Mã Lương, làm như người trước mặt họ là người từ hành tinh khác tới.
Cục trưởng Mã nhìn mọi người nói:
- Tôi không ăn mặn à? Thật không? Sao tôi không nhớ ra nhỉ?
Rồi Cục trưởng Mã lắc đầu, nói:
- À, tôi nhớ ra rồi, trước đây có chuyện đó. Tuy nhiên, tôi đã đổi khẩu vị, nào nào nào, mọi người tuỳ thích, uống đi, ăn đi!
Cục trưởng Mã vừa nói vừa khua đũa gắp thức ăn chấm muối, nói:
- Ngon lắm, ngon lắm. Tôi chờ bữa này gần mười năm đấy.
Mọi người thi nhau chúc mừng Cục trưởng, chỉ có điều mọi người không hiểu khẩu vị của Cục trưởng quen bao nhiêu năm nay mà nói thay là thay ngay được?
HÀ PHẠM PHÚ (dịch)