Nói đến Tài và Đức, người ta thường hay nói Đức quan trọng hơn Tài. Bố thì thấy cả hai đều rất quan trọng, đều là hành trang không thể thiếu trong đời mọi người. Nếu quá nhấn mạnh một phía, hoặc quá mạnh một phía, ví như người bị khập khiễng, vừa chậm, vừa vất vả, và dĩ nhiên sẽ ở phía sau.
Vậy muốn lo luyện Tài thì cần những yếu tố gì?
TRUNG TÂM LÀ SỨC KHỎE
Muốn học giỏi để có kiến thức, có tay nghề thì trước hết phải có sức khỏe, tất nhiên có yếu tố gien…. năng khiếu, là quan trọng. Hãy cảm ơn tổ tiên ông bà đã cho một thân thể cường tráng, một trí tuệ minh mẫn. Vì thế con lo luyện tập thể dục thể thao không những để vui sống, ăn ngon ngủ say, mà chính lúc này là để học tốt. Hiểu rõ ý nghĩa như vậy để rất lo giữ gìn sức khỏe. Trong những kiến thức cần bổ sung thì bố thấy con cần xem nhiều tài liệu về y tế, để thuốc men, vệ sinh, ăn uống đúng mực (tùy khả năng cao nhất của mình).
Bố là người có sức khỏe không bình thường như con. Hen từ bé, béo bẩm sinh, thực chất là rối loạn nội tiết, bây giờ lại tiểu đường nặng (1 phần là kết quả của hen, sử dụng quá nhiều thuốc), nhưng ngay từ lúc là học sinh, bố đã sáng sáng đi chạy, tập xà kép, tập tạ và sau này còn tập võ. Đó là vì bố đã thấy tầm quan trọng của sức khỏe. Nếu ốm đau triền miên thì sao đi bốc vác ở bến tàu vẫn làm được, làm sao vừa làm vừa học được, làm sao gánh vác cả một gia đình lớn như vậy được. Ngay con bây giờ, chỉ cần yếu thôi thì học đã không vào rồi, nói chi muốn học giỏi ở mức cao.
Ngoài việc tập luyện thể dục thể thao, có kiến thức y tế, vệ sinh, dinh dưỡng… thì việc cương quyết giữ sinh hoạt điều độ, ăn ngủ có giờ giấc đàng hoàng, không ngủ ít, cũng không ngủ nhiều, không thất thường giờ giấc bữa ăn. No dồn đói góp là nếp sống của người vô nguyên tắc, được hay chăng chớ, rất xa lạ với bố.
Con đã thấy, giờ giấc ăn, tập thể dục thể thao của bố từ lúc đi làm đến khi nghỉ hưu, không bao giờ sa đà vào ham chơi, công việc mà làm khác đi. Khó làm được như vậy lắm, vì chỉ cần chặc lưỡi một lần là mất nết ngay. (Việc này thì tất cả các con đều không giống bố).
LUYỆN ĐA TÀI ĐA NĂNG
Con đã thấy, một con người tồn tại trong sự đa dạng với những quan hệ, những nhu cầu, những lề thói mà bất kể ai cũng phải chấp nhận. Ví như, phải có nghề để làm việc, phải nói, nên phải biết ăn nói, phải ăn nên phải biết ăn (thậm chí phải biết nấu ăn), phải đi lại nên phải biết đi đứng...
Có người có kiến thức nhưng không biết diễn tả kiến thức, nói chuyện vô duyên làm thính giả ngủ gật, thậm chí không biết anh ta nói gì. Có người ăn uống nhồm nhoàm rơi vãi lung tung, thậm chí như một kẻ bất lịch sự. Có người đi đứng như một con lật đật, trông hấp tấp khiến nhìn thôi cũng không thể tin là có khả năng làm được một việc đơn giản… Bố nói dài dòng để nhấn mạnh là: Phải học toàn diện để đa tài, đa năng. Tuy thế.
NHẤT NGHỆ TINH
Mỗi người cần có một nghề thật tinh thông, nói rõ hơn là phải giỏi. Như ý bố thì phải đứng lên hàng đầu về nghề đó. Khi đi làm thợ, bố cũng luôn tự nhủ, mình phải bằng rồi hơn người giỏi nhất. Khi đã hơn người giỏi nhất, bố lại thay đổi chỗ làm đến nơi có công việc sử dụng tay nghề cao hơn và cứ từ từ bố trở thành thợ nguội toàn năng (làm khuôn mẫu, sửa chữa cơ điện…).
Khi chuyển sang học đại học, bố học cả nghề văn, nghề cơ khí, để khi làm quản lý (giám đốc, trợ lý…) thì không việc gì mình lơ mơ, hay ít nhất cũng có kiến thức cần đủ cho người chỉ huy. Hiện con đang học máy vi tính, con cần xem nghề này có các lĩnh vực gì (bố không rõ ví như phần cứng, mềm…). Không nên có tư tưởng học để đối phó thi cử, mà thực chất là để sau này sử dụng tối đa.
Người xưa nói, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Ta suy nghĩ có chọn lọc để thấy việc tu luyện một nghề thật giỏi là mục tiêu cả một đời người.
Thôi, thư đã dài rồi, bố sẽ viết cho con phần tới: HỌC LÀM NHÀ NGOẠI GIAO, một phần rất quan trọng trong cuộc sống.
Bài liên quan: