Mối tình cuối cùng của nhà văn Paustovski

LÊ SƠN dịch
(theo tài liệu từ Nga)

Nàng, nữ nghệ sĩ Tatjana Evteeva, là vợ của nhà viết kịch Xô Viết nổi tiếng Aleksei Arbuzov vốn rất quen thuộc với công chúng Việt Nam qua vở “Câu chuyện Iếc - cút”… Còn chàng, nhà văn tầm cỡ thế giới, Konstantin Paustovski, tác giả “Bông hồng vàng”. Và thiên tình sử của họ thật đẹp khiến cho cô con gái của Tatjana là Galina Arbuzova quý mến cả hai và đều coi Arbuzov lẫn Paustovski là hai người bố thân yêu của mình.

Trước bữa tiệc đón mừng năm mới ở Jalta, Arbuzov hào hứng thông báo với vợ: “Tanka, Tanka, mau ra đây, anh sẽ giới thiệu em với một con người phi thường và một nhà văn!”. Tatjana lúc đó tuy chưa làm quen với sáng tác của Paustovski, nhưng do yêu mến và kính nể chồng, đã hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của con người đặc biệt đó.

Bỗng trước mặt nàng xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi, dáng người tầm thước, tác phong bệ vệ, quần áo chỉnh tề, Tatjana rất không ưa cái vẻ kênh kiệu, xa cách của vị khách mời.

Đối với những ai chưa biết Paustovski thì ông bao giờ cũng gây nên ấn tượng như vậy, nhưng thật ra, ông là một sự đối lập hoàn toàn với cái ấn tượng do ông tạo ra. Trước những người lạ, ông luôn luôn thận trọng và kiệm lời. Song Paustovski thật sự sửng sốt trước vẻ đẹp tự nhiên nhưng rất quý phái của Tatjana. Một người đẹp thật sự với mái tóc vàng óng ả, với đôi mắt xanh lơ quyến rũ và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt trái xoan. Nàng có một sức hút kì lạ: ở bất kì nơi nào nàng có mặt, mọi người không thể không chú ý tới nàng.


Konstantin Paustovski.

Vào thời gian quen biết Paustovski, gia đình Tatjana sống trong con hẻm Kopevski, gần nhà hát Bolshoi, trong một căn nhà đông hộ. Ở thời điểm đó, hai vợ chồng Arbuzov bắt đầu có mâu thuẫn rồi sau đó chia tay. Còn Paustovski thì không biết chuyện đó nên thường đem đến tặng Tatjana những bó hoa lớn bày khắp trong căn phòng nhỏ hẹp.

Tuy hai vợ chồng Arbuzov đã ly thân nhưng bạn bè trẻ của Arbuzov thường xuyên tụ tập ở nhà ông. Và những bó hoa này bao giờ cũng khiến họ cười vang như pháo. Có lẽ, họ cảm thấy Paustovski quá già, mặc dầu lúc đó ông mới 48 tuổi.

Nàng tái giá, làm vợ một nhà biên kịch nổi tiếng Mikhail N. Shneider, người đứng đầu một trong hai trường phái viết văn ở Moscow những năm 30. Khi chiến tranh nổ ra, gia đình Tatjana tản cư đến thành phố Christopol và chính Paustovski đã đưa gia đình nàng cùng đến Alma-Ata để lánh nạn.

Tại Alma-Ata, năm 1943, Paustovski đã tỏ tình với Tatjana. Hai mẹ con Tatjana thường xuyên tiếp xúc với Paustovski và hay kéo cả nhà đến thăm ông. Song tình cảm giữa hai người không bộc lộ một cách cuồng nhiệt mà phát triển tiệm tiến theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Paustovski cùng với gia đình từ nơi tản cư trở về Moscow, còn gia đình Tatjana vẫn ở lại Alma-Ata bởi lẽ muốn đến Moscow thì phải có giấy mời. Paustovski bèn nói với Arbuzov để ông làm đơn xin cho con gái và cả vợ cũ trở về thủ đô. Và việc đó đã thành công.

Cuộc sống có những diễn biến kì lạ khiến cho Paustovski cũng tham gia vào số phận người chồng cũ của Tatjana. Số là vào thời kỳ cuối chiến tranh, Arbuzov bị thủng loét dạ dày, có nguy cơ dẫn đến tử vong. Vợ mới của ông báo cho Tatjana biết tin. Nhưng Tatjana không có những người quen nào thuộc diện cán bộ cao cấp ngoại trừ Paustovski. Và ban đêm nàng đánh liều gọi điện thoại cho ông. Ngay đêm đó, ông đã tìm được một bác sĩ giải phẫu cực giỏi. Arbuzov được mổ kịp thời và đã thoát chết.

Tatjana là một phụ nữ kín đáo và không hề thổ lộ tình cảm của mình với Paustovski để con gái biết. Nhưng qua những bức thư và nhật ký của Paustovski, cô bé thấy rõ mối tình của hai người đã nhen nhóm ở đây, ở Moscow, sau khi gia đình của Tatjana từ nơi sơ tán trở về thủ đô. Đêm ăn mừng chiến thắng là một thời điểm rất quan trọng với hai người cũng như đối với cả nước. Paustovski và Tatjana đã cùng nhau thức trắng đêm tại Quảng Trường Đỏ. Song bước ngoặt trong quan hệ tình cảm giữa họ vẫn chưa diễn ra, mặc dầu người chồng sau của Tatjana đã mất vì bệnh lao.

Hai mẹ con Tatjana sống trong một căn phòng 30 m2 trên đường phố Gorky, còn Arbuzov trong thời gian đó thì không có chỗ ở, và hai mẹ con đã ngăn đôi căn phòng của họ bằng hai chiếc tủ đứng để nhường một nửa phòng cho Arbuzov và gia đình của ông.

Galina còn nhớ rõ những bức thư của Paustovski gửi cho mẹ mình. Đó là những bức tình thư đầy sự đam mê say đắm nhưng đồng thời cũng toát lên sự rụt rè và do dự. Âm hưởng dè dặt, ngập ngừng này không chỉ thể hiện trong quan hệ tình cảm đối với Tatjana mà còn xuất phát từ hoàn cảnh riêng của Paustovski là không đoạn tuyệt với vợ. Paustovski không phải là một người có tính quyết đoán, bởi vợ ông, Valeria Vladimirovna Navashima đã gắn bó sâu sắc với cuộc đời ông.

Tác phẩm mang tính chất tự thuật “Câu chuyện về một cuộc đời” của Paustovski đã kết thúc bằng một mối tình của ông với Valeria mà trong thiên truyện được đổi tên là Maria. Rời bỏ gia đình đối với Paustovski là một quyết định rất khó khăn, và điều đó đã làm cho quan hệ giữa Paustovski và Tatjana ngay từ đầu mang đầy kịch tính.

Tatjana thực lòng rất yêu Paustovski, song nàng là người không chấp nhận và không chịu được sự nửa vời. Nàng đã hiến dâng trọn đời mình cho tình yêu và cho rằng phía bên kia cũng hành động như vậy. Rất có thể nàng không muốn ngăn cản quyết định của Paustovski hoặc muốn câu chuyện kết thúc bằng cách này hay cách khác. Có lẽ, nàng muốn giải phóng về mặt nội tâm hoặc muốn thoát ra khỏi tình cảm đó, mặc dù trong những bức thư gửi Tatjana, Paustovski khẳng định rằng tất cả những gì ông viết ra là dành cho nàng và vì nàng.

Việc Tatjana rời khỏi Moscow vẫn không thúc đẩy Paustovski hành động dứt khoát. Điều này diễn ra khá lâu. Hai mẹ con Tatjana sống ở Minsk nơi có một nhà hát tuyệt vời, sau chuyển đến Talin, nơi vừa khai trương một nhà hát mới. Có thể nói rằng mối quan hệ yêu đương giữa hai người đã kéo gần 10 năm (1939-1949).

Đến khi Paustovski cảm thấy rõ rằng ông không thể sống thiếu Tatjana thêm một giây phút nào nữa, ông bèn đem theo một chiếc va ly nhỏ xuống Jalta, nơi ông sống hai năm ở nhà người bạn gái của Tatjana và Tatjana cũng đến địa chỉ ấy.

Sau đó Paustovski dọn đến căn phòng 15 m2 của hai mẹ con Tatjana khi nàng trở về Moscow. Căn phòng bấy giờ được ngăn đôi thực sự, phía bên kia tường là gia đình Arbuzov, tức chồng đầu tiên của Tatjana. Điều thú vị nhất là cả Arbuzov (với vợ mới) lẫn Tatjana (với Paustovski) đều sinh hai con trai trong cùng một năm. Hai chú bé lúc đầu tưởng chúng là hai anh em nên rất thân nhau.

Hoàn cảnh sinh hoạt lúc bấy giờ rất khó khăn. Khi Paustovski dọn đến căn buồng của Tatjana thì ở đó còn có mẹ của nàng. Và khi bé Aliôsha ra đời, muốn ra ngoài hành lang thì trước hết phải đẩy chiếc xe nôi ra trước, sau đó lại đẩy vào. Cô con gái Galina ngủ dưới gầm bàn kê giữa nhà nên chỉ có thể nằm cuộn tròn. Paustovski dùng bậu cửa sổ làm nơi làm việc vì không có bàn viết riêng. Ông không bao giờ phàn nàn về sự chật chội, mặc dầu ở đây không tiện nghi bằng căn hộ rộng rãi trong ngõ Lavrushinski. Trên thực tế, vào những năm cuối đời ông không thể làm việc ở nhà, thậm chí khi gia đình nhận được một căn hộ lớn hơn nhưng chỉ có hai phòng ở phố Kotenicheskaja trên bờ sông Moscow.

Paustovski thường thức giấc lúc bốn giờ sáng do một cơn hen kéo đến. Ông nhẹ nhàng dậy để không làm phiền ai - vì ông vốn là người rất tế nhị - và ngồi uống trà. Sáu giờ sáng, cơn hen đã qua, ông ra chòi hóng mát để làm việc. Đối với người có tuổi như ông, đó là những điều kiện khủng khiếp: buổi sáng sớm ở chòi hóng mát lạnh, ẩm ướt và chả lãng mạn chút nào.

Tatjana từ một nàng thơ đã nhanh chóng biến thành người quản lý ngôi nhà và tạo điều kiện cho ông làm việc. Khi ông đau ốm, có bác sĩ đến tận nhà phục vụ, chăm sóc bệnh nhân. Paustovski rất ghét bệnh viện và ông chỉ điều trị ở đó trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ. Mọi công việc trong nhà được sắp xếp khiến cho tất cả các cuộc nói chuyện qua điện thoại đều do Tatjana đảm nhận. Nàng phải khước từ rất nhiều người muốn gặp Paustovski. Khước từ không phải bởi vì ông không muốn mà bởi vì về mặt thể lực ông không thể làm được điều đó.

Nhưng tình yêu sâu sắc và thậm chí niềm đam mê đã được duy trì cho đến những ngày cuối cùng của Paustovski. Những bức thư của ông gửi cho Tatjana được viết ở bệnh viện bằng bàn tay run rẩy và nét chữ nghệch ngoạc chứa đầy cảm xúc mãnh liệt của một tình yêu trẻ trung và say đắm. Và tình yêu đó ở cuối đời không những không suy giảm mà còn bùng cháy mãnh liệt.

Đây là trích đoạn một số bức thư của Paustovski gửi Tatjana vào hai năm cuối đời của nhà văn.

“… Tháng 5 năm 1966. Bệnh viện Tanjushka, thật hay biết chừng nào có em ở đây. Anh nằm im lặng như một con chuột để không đánh lừa các bác sĩ. Ở anh mọi sự đều tốt đẹp. Tình yêu của chúng ta tuyệt vời đến nỗi không gì có thể xảy ra với nó.

Anh sẽ sống vì em, còn em thì hãy sống cho anh. Hôn em.

Tháng 5 năm 1966

Anh không thể viết cho em được. Anh sợ anh nói gở sẽ làm hỏng hạnh phúc của chúng ta. Em là người duy nhất của anh trong khắp vũ trụ này. Anh luôn luôn nghĩ về em…

Tình yêu của anh là bất tử, em hãy nhớ lấy điều đó.

***

Tanjushka, em yêu dấu của anh, chúng ta sẽ còn sống, bởi lẽ thứ tình yêu như tình yêu của chúng ta sẽ không kết thúc. Cả cuộc đời anh cho đến giọt cuối cùng là chỉ ở trong em, ở một mình em. Anh hôn em và chờ đợi, anh tin ở ân huệ cuối cùng nếu không phải của con người thì là của cuộc sống. Anh không có những từ ngữ mà trước đây từng có rất nhiều, để diễn tả sức mạnh tình yêu của anh. Anh viết lung tung, mong em hãy bỏ quá cho anh. Nhưng anh sẽ dũng cảm chờ đợi em mọi lúc, suốt đời và ở đây, trên trái đất này, cũng như cả ở nơi mà hiện nay chưa có chúng ta

***

15 tháng 5 năm 1968

Xin chúc mừng một ngày kỳ diệu của cuộc sống của chúng ta - ngày sinh nhật của Tatjana.

Đối với Tatjana của chúng ta

Mọi số phận đều bình đẳng

Tanjakha! Niềm vui của anh, mong em hãy nhận bức thông điệp vụng về này, nó được tạo ra bởi những từ ngữ kim cương và xuất phát từ trái tim tinh khiết, nhưng được viết trong lúc vội vã và chưa được gọt rũa.

***

(Bức thư của Paustovski được ông đọc cho người khác viết trước khi ông mất hai tháng).

Khi nào toàn tập tác phẩm của tôi được xuất bản, xin hãy mua cho Tatjana một ngôi nhà nhỏ ở cạnh vùng biển thân yêu của nàng - trong thành phố thân yêu của nàng và một người ở đó… Xin hãy đừng làm cho nàng tuyệt vọng…

Cuộc đời anh đã kết thúc sớm hơn một chút, nhưng đó không nghĩa lý gì so với tình yêu lớn lao không thể diễn tả được và đã mãi mãi sẽ còn lại giữa hai ta và sẽ không bao giờ chết.

Trái tim vàng của anh, trang tuyệt sắc của anh, anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc mà em, một trong số hàng nghìn người, xứng đáng được hưởng. Nhưng thượng đế đã ban cho anh niềm hạnh phúc được gặp em, và cuộc đời anh, công việc của anh đã được đền bù lại bằng điều đó. Nhờ có em mà anh được hạnh phúc trong cuộc sống trần thế này. Và anh đã tin.”