Nước Nga yêu cầu phải thận trọng - Điều mà Putin cần nói với người Mỹ về Syria*

Những sự kiện mới đây xung quanh vấn đề Syria thúc giục tôi phải lên tiếng trực tiếp với dân chúng Mỹ và các nhà lãnh đạo chính trị của họ. Phải làm như vậy vào lúc thông tin giữa các xã hội chúng ta không đủ.

Quan hệ giữa chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Chúng ta từng chống lại nhau trong suốt thời chiến tranh lạnh. Nhưng cũng có một thời chúng ta là đồng minh với nhau và chúng ta đã từng đánh thắng Đức Quốc Xã. Và rồi tổ chức quốc tế có quy mô toàn cầu – Liên Hiệp Quốc – đã được lập ra để ngăn ngừa sự tàn phá như vậy không bao giờ lại xảy ra nữa.

Những người thành lập Liên Hiệp Quốc hiểu rằng những quyết định ảnh hưởng tới chiến tranh và hòa bình phải được đạt tới bằng sự nhất trí, và với sự tán thành của Mỹ, quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an được long trọng ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tính đúng đắn của điều đó đã làm nền tảng cho sự ổn định trong quan hệ quốc tế nhiều thập niên qua.

Không ai muốn Liên Hiệp Quốc chịu chung số phận với Hội Quốc liên. Hội này đã sụp đổ vì thiếu những cán cân quyền lực thực sự. Điều này có thể xảy ra nếu các nước có thế lực phớt lờ Liên Hiệp Quốc và có hành động quân sự mà không được Hội đồng Bảo an cho phép.

Bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ nhiều nước, của những thủ lĩnh chính trị và tôn giáo quan trọng, kể cả Giáo hoàng, một cuộc tấn công của Mỹ vào Syria nếu xảy ra sẽ có thêm nhiều nạn nhân vô tội và làm leo thang, mở rộng xung đột ra ngoài biên giới Syria. Cuộc tấn công ấy sẽ gia tăng bạo lực và gây ra một làn sóng khủng bố mới. Nó có thể phá hoại nỗ lực từ nhiều phía để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và cuộc xung đột giữa Israel với Palestine, có thể làm mất ổn định Trung Đông và Bắc Phi nhiều hơn nữa. Nó có thể làm mất cân bằng cho toàn bộ hệ thống luật pháp và trật tự quốc tế.

Chiến tranh ở Syria không phải nhằm mục đích dân chủ, mà chỉ là một cuộc xung đột vũ trang giữa chính phủ và phe đối lập trong một nước có nhiều tôn giáo. Có ít người đấu tranh cho dân chủ ở Syria. Nhưng có quá đủ các chiến binh Qaeda và những kẻ cực đoan đủ các loại đang chống đối lại chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Mặt trận Al Nusra và Nhà nước Hồi giáo.

Iraq và Cận Đông đang tham chiến với phe đối lập, là những tổ chức khủng bố. Cuộc nội chiến, với vũ khí từ nước ngoài cung cấp cho phe đối lập, là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất thế giới.

Những lính đánh thuê từ các nước A Rập đang tham chiến ở đó, và hàng trăm chiến binh đến từ các nước phương Tây và cả nước Nga nữa, là một vấn đề khiến chúng ta lo ngại sâu sắc. Liệu chúng sẽ không quay trở lại nước chúng ta với những kinh nghiệm có được ở Syria? Rốt cuộc, sau khi tham chiến ở Libya, bọn cực đoan đã di chuyển tới Mali. Điều này đe dọa tất cả chúng ta.

Ngay từ đầu, nước Nga đã chủ trương đối thoại hòa bình cho phép những người Syria triển khai một kế hoạch thỏa hiệp với nhau về tương lai của chính họ. Chúng tôi không bảo vệ chính phủ Syria, mà chỉ bảo vệ luật pháp quốc tế. Chúng ta cần sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và tin tưởng rằng việc gìn giữ luật pháp và trật tự trên thế giới phức tạp và hỗn độn hiện nay là một trong rất ít cách để giữ cho quan hệ quốc tế không rơi vào sự hỗn loạn. Luật pháp mãi mãi là luật pháp, và chúng ta phải tuân thủ nó, dù chúng ta có thích nó hay không. Theo luật pháp quốc tế hiện nay, vũ lực chỉ được phép để tự vệ hay khi có quyết định của Hội đồng Bảo an. Chiếu theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bất kỳ vũ lực nào khác đều không được chấp nhận và sẽ tạo ra một hành động xâm lược.

Không ai nghi ngờ việc khí độc đã được dùng ở Syria. Nhưng có đủ lý lẽ để tin rằng khí độc không phải được quân đội Syria sử dụng, mà bởi các lực lượng đối lập nhằm kích động sự can thiệp của những ông chủ nước ngoài hùng mạnh của chúng, những người này đang đứng về phe những kẻ theo chủ nghĩa chính thống về tôn giáo. Người ta không thể không biết tới những tin tức mà theo đó các chiến binh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác, lần này để chống lại Israel.

Điều đáng báo động là can thiệp quân sự vào các cuộc xung đột nội bộ ở nước ngoài đã trở thành chuyện quen thuộc đối với Mỹ. Liệu điều đó có nằm trong lợi ích lâu dài của nước Mỹ? Tôi nghi ngờ điều đó. Hàng triệu người khắp thế giới ngày càng tin rằng Mỹ không phải là khuôn mẫu của dân chủ, mà chỉ ỷ vào sức mạnh tàn bạo, lập ra các liên minh với nhau theo khẩu hiệu “hoặc anh theo tôi, hoặc anh chống tôi”.

Nhưng vũ lực đã tỏ ra vô hiệu và vô nghĩa. Afghanistan đang loạng choạng và không ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra sau khi các lực lượng quốc tế rút khỏi nước đó. Lybia thì đang chia bè chia phái. Ở Iraq, cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn với hàng chục người chết mỗi ngày. Ở Mỹ, nhiều người đã vạch ra sự tương đồng giữa Iraq và Syria, và hỏi tại sao chính phủ của họ lại muốn lặp lại những sai lầm mới xảy ra như vậy.

Bất kể những cuộc tấn công được xác định mục tiêu rõ ràng, bất kể vũ khí đạt độ tinh vi đến đâu, không thể tránh khỏi gây thương vong cho dân thường, trong đó có người già và trẻ em, những người mà các cuộc tấn công muốn bảo vệ.

Thế giới phản ứng bằng cách hỏi: nếu anh không thể dựa vào luật pháp quốc tế thì anh phải tìm những cách nào khác để bảo vệ an ninh của anh? Như vậy ngày càng có nhiều nước tìm cách có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lý lẽ của họ là như thế này: nếu anh có bom thì không ai dám động tới anh. Chúng ta sẽ không tiến lên được trong cuộc thảo luận về sự cần thiết phải đẩy mạnh việc không phổ biến các loại vũ khí đó, trong khi cuộc thảo luận này trong thực tế đang sa sút.

Chúng ta phải ngừng việc sử dụng vũ lực và quay trở lại con đường giải quyết một cách văn minh bằng ngoại giao và chính trị.

Một cơ hội mới để tránh dùng tới các hành động quân sự đã xuất hiện cách đây vài ngày. Mỹ, Nga và tất cả các thành viên của hội đồng quốc tế phải tận dụng việc chính phủ Syria muốn đặt kho vũ khí hóa học của họ dưới sự kiểm soát của quốc tế để sau đó phá hủy nó. Theo lời phát biểu của Tổng thống Obama, Mỹ xem đây là một giải pháp thay thế cho hành động quân sự.

Tôi hoan nghênh sự quan tâm của tổng thống Mỹ vào việc tiếp tục đối thoại với Nga về vấn đề Syria. Chúng ta phải làm việc với nhau để duy trì niềm hy vọng này, như chúng ta đã đồng ý với nhau tại cuộc họp của G8 ở Lough Erne (Bắc Ireland) hồi tháng 6 và hướng cuộc thảo luận trở về giải pháp thương lượng.

Nếu chúng ta tránh được sử dụng vũ lực ở Syria, điều đó sẽ cải thiện bầu không khí trong các vụ việc quốc tế và tăng thêm sự tin tưởng lẫn nhau. Nó sẽ là thành công chung của chúng ta và mở ra cánh cửa hợp tác trong những vấn đề quan trọng khác.

Mối quan hệ công tác và quan hệ cá nhân của tôi với Tổng thống Obama được đánh dấu bởi sự tin tưởng đang gia tăng. Tôi đánh giá cao điều đó. Tôi đã nghiên cứu một cách kỹ lưỡng bài diễn văn của tổng thống nói với dân chúng Mỹ hôm thứ ba. Và tôi không đồng ý với điều ông nói về chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ (American exceptionalism), cho rằng chính sách của Mỹ là “thứ khiến cho nước Mỹ khác biệt. Nó là thứ khiến chúng ta ngoại lệ”. Thật là cực kỳ nguy hiểm khi khuyến khích dân chúng tự cho mình là ngoại lệ, cho dù nhằm động cơ nào. Có nước lớn, có nước nhỏ, có nước giàu, có nước nghèo, có nước có truyền thống dân chủ lâu đời, cũng có nước đang tìm đường trở thành dân chủ. Chính sách của các nước cũng khác nhau. Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu Trời phù hộ, thì chúng ta không được phép quên rằng Tạo hóa sinh ra chúng ta bình đẳng.

 

____

* Bài viết của Tổng thống Nga Vladimir V.Putin đăng trên báo The New York Times 11-9-2013, bản dịch của Hồn Việt.