Nếu chỉ đến Paris để ngắm tháp Eiffel và đi mua sắm ở đại lộ Champs-Élysées thì không thể nào biết được dân tình nước Pháp. Paris vẫn luôn là một thành phố huy hoàng, lộng lẫy, tất cả những vật chất sang trọng nhất, xa xỉ nhất của đời người đều có ở Paris. Giá bán một căn hộ ở nội thành Paris đắt nhất nước Pháp, dù hiện nay đang xuống thấp, một mét vuông ở quận 6 là 13.495 euros và rẻ nhất ở quận 19 là 6.999 euros. Thủ đô Paris có người rất giàu để sống sướng và những người nghèo để làm phục vụ, cùng với một thành phần dịch vụ sống nhờ vào khối lượng du khách đến hàng năm, nước Pháp và Paris vẫn là địa điểm thu hút du khách nhất thế giới.
Cuối tháng 3, nhân dịp bầu cử tầm mức địa phương, một không khí chính trị lại nổi lên. Xưa kia, người ta hay rủa “bọn cường hào ác bá”, hay dùng câu thành ngữ “phép vua thua lệ làng” để nói lên tầm quan trọng của việc cai trị dân ở địa phương, xóm, thôn, làng, xã. Ngày nay tầm mức cai trị địa phương cũng không mất đi sự quan trọng ấy, vì nó là cấp thấp nhất, gần với dân nhất, trực tiếp nhất để thực hiện tất cả mọi luật lệ do “bên trên” đặt ra. Kể cả sự việc theo dõi, kiểm soát, truy lùng, bắt bớ… tất cả mọi người dân cũng được thực hiện bởi tầng lớp cai trị địa phương, phối hợp với cảnh sát và tòa án. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, tính dân chủ cũng có giới hạn khi chỉ có mỗi một danh sách tranh cử, cứ ra tranh cử là coi như đương nhiên được bầu, những người có ý kiến đối lập, bất mãn… đành im lặng vì không có hậu thuẫn chính trị đảng phái. Thậm chí có địa phương không có danh sách ứng cử. Phải hiểu dân tình nước Pháp hiện tại thì mới hiểu được kết quả bầu cử ngày hôm nay, qua lá phiếu, hay từ chối bầu cử, người dân muốn nói gì. Mãi sau nhiệm kỳ của Jacques Chirac (1995-2007) và nhiệm kỳ của Nicolas Sarkozy (2007-2012), 17 năm dài kể từ khi kết thúc thời François Mitterrand, đảng Xã hội Pháp mới có một cơ hội may mắn được cử tri dồn phiếu bầu nắm chính quyền vào tháng 5-2012. Nhưng trong hai năm vừa qua nhiều sự kiện nối tiếp nhau xảy ra đã làm mất lòng tin của dân chúng.
Đầu năm 2014, người dân Pháp mở mắt không ra vì những tin không hay cứ kéo nhau đến, và không ai bảo ai, nhiều người dân đều thắt chặt hầu bao, trừ những thứ thật cần thiết cho đời sống, không mua gì thêm nữa cả.