Tôi có giỏi hơn ba tôi như lời dặn của ba trước khi tôi đi tập kết không? Tôi không thể khẳng định được điều đó, vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Ba tôi sống và hoạt động trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, không biết tôi có làm được như ba tôi hay không! Ngôi sao hộ mệnh của đời tôi không ít lần chiếu vào tôi những rủi ro, trắc trở, nhưng ngôi sao ấy cũng mang lại cho tôi nhiều may mắn bất ngờ. Tôi cũng đã cố gắng để những may mắn không vuột khỏi tầm tay, suy nghĩ và hành động theo triết lý hạnh phúc của đồng nghiệp cũng là hạnh phúc của chính mình nên tôi đã vượt qua thử thách, trắc trở một cách hồn nhiên, vô tư, không đắn đo, cân nhắc thiệt hơn cho riêng mình. Nếu trên đời này có sự chứng giám nào đó của linh hồn người quá cố thì ba tôi chắc sẽ hài lòng về những việc tôi làm. Má tôi lúc còn sống vẫn thường nói với tôi như vậy. Nhà nước cũng nhớ đến những đóng góp có hiệu quả của tôi nên đã trao cho tôi Huân chương Lao động và Huân chương Độc lập hạng ba cùng nhiều huy chương khác, trong đó có cả Huy chương chống Mỹ cứu nước. Tôi đi theo được con đường ba tôi đã chọn….
Nhưng tôi có “ngôi sao hộ mệnh” như má tôi nói không? Có ngôi sao hộ mệnh cho mỗi người không? Tôi chắc chắn không thể mỗi người có ngôi sao riêng của mình. Ngôi sao mình nhìn thấy rõ và gần nhất trên đầu mình cũng là ngôi sao chung cho triệu triệu người khác trên thế gian. Nó chẳng của riêng ai. Nó chỉ là một vì tinh tú trong hàng tỉ ngôi sao mà ta nhìn thấy trong bầu trời đêm. Song điều đó không có nghĩa là mỗi chúng ta không có riêng một ngôi sao của mình. Ai cũng có một lịch sử riêng, cuộc đời riêng, một tập hợp toàn bộ những niềm vui, nỗi buồn của riêng mình, những biến cố, những sự kiện lớn, nhỏ khác nhau của đời mình. Có những nụ cười, có những tiếng khóc, cười trong nước mắt, khóc mà miệng vẫn cười, thành công, thất bại, hạnh phúc, đau khổ, mơ ước và thất vọng, tin tưởng, yêu thương và căm ghét… Tóm lại, mỗi người là một thực thể, là sự tổng hòa của vô số nhân tố làm cho TA mãi là TA chứ không ai khác. Và trong sự so sánh này, ngôi sao của đời tôi không lớn, không nhỏ, không sáng rỡ mà cũng không mờ tối. Tôi yêu ngôi sao của mình với đặc thù của riêng nó. Và tôi biết trong vũ trụ mênh mông của cõi đời, có vô vàn ngôi sao sáng rực rỡ. Viết lại hồi ký của ba và của đời mình để bạn bè thân hữu và con cháu biết những gì tốt và chưa tốt, thành công và chưa thành công cũng là một cách giúp cho thế hệ sau mình biết tránh được những sai lầm, thất bại của mình, biết làm tốt hơn mình những gì mình coi là thành công. Và như vậy, ngôi sao của đời mình có dịp nhấp nhánh nhiều hơn ngay cả khi chủ nhân của nó không còn trên đời này. Khép lại trang cuối của Twk truyện, tôi thấy nhẹ nhõm như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng. Tôi đã hoàn thành ước nguyện mà ba tôi dặn dò trong buổi tối đầu tiên gặp lại sau 21 năm xa cách. Nhưng tôi không làm đủ ước nguyện của chú Hạnh, người đã cứu tôi khỏi chết trong trận bão dữ xảy ra khi tôi mới đặt chân lên đất Bắc. Tôi không trở thành nhà văn như chú dặn, công việc được giao luôn dồn dập ngốn hết thời gian của tôi, nhưng khi viết cuốn tự truyện này, tôi đã phần nào thấu hiểu được nỗi cực nhọc vất vả của các nhà văn để có được một trang sách cho đời, đồng thời cũng biết được sự đam mê vui sướng đến quên ăn, quên ngủ mỗi khi ngòi bút bắt được mạch văn, mạch cảm xúc; lúc ấy không phải người viết điều khiển nhân vật, mà nhân vật, tình huống cuốn hút ngòi bút người viết; người viết chỉ chạy theo mạch văn như hành khách ngồi trên chiếc xe có tài xế đưa mình tới bến ngoài dự kiến ban đầu. Giờ đây nếu được làm một nhà phê bình hay giảng dạy văn chương, tôi sẽ diễn tả được phút giây kỳ diệu ấy cho bạn đọc hoặc người học bằng cảm xúc của người đã qua trải nghiệm.
---------------------
* Ủy viên BCN Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX.