Ngài Thứ trưởng cần người thật thà

Văn phòng có nhiệm vụ tìm một bí thư riêng cho Thứ trưởng. Đã có tới hai người được đề cử lên, nhưng đều bị trả lại. Người ta khó hiểu: Ngài Thứ trưởng cần chọn loại người như thế nào?

Người thứ nhất là một viên chức có thâm niên, rất thông thạo công văn, giấy tờ và thủ tục hành chính.

Vừa bước tới cửa phòng khách, một con bẹec-giê bỗng xồ ra sủa vang - nhưng nó đã bị xích giữ lại cách đó năm mét - Thế mà viên chức ấy đã giúm người, mặt tái xanh tái xám. Vẻ như anh ta sợ cả Thứ trưởng lẫn chó.

Để kiểm tra thử người trợ thủ tương lai của mình, ngài Thứ trưởng hỏi: nếu cùng ngồi xe ô tô đang đi kinh lý vùng xa, thình lình có mấy tên cướp giơ dao, giơ súng bắt dừng lại, xuống xe… thì người bí thư riêng của tôi sẽ ứng phó ra sao?

- Dạ,… thì phải như “Lê Lai liều mình cứu chúa” chứ ạ!

Lập tức, ngài trả anh ta về cho Văn phòng luôn. Ngài suy luận: Chó mới sủa vài tiếng đã sợ giúm hết hồn rồi, còn ba hoa “liều mình cứu chúa!”… Chỉ được cái nói phét!

Ngài Thứ trưởng có cầu kỳ nhiều đâu. Ngài chỉ cần NGƯỜI THẬT THÀ; có thật thà mới trung thành. Ngài rất lo người thân cận cùng “ê-kíp” lại dối trá.

Nhân vật thứ hai được Văn phòng giới thiệu, tuổi trẻ hơn. Bảnh bao trong bộ Com-ple, cà vạt, sức nước hoa, giầy da bóng lộn, anh này nghĩ: trước tiên cần cho thủ trưởng ưa nhìn cái đã.

Cử chỉ nhanh nhẹn khéo léo; nói năng bẻo lẻo, lễ phép hơn cả mức cần thiết… anh ta cho rằng Thứ trưởng sẽ hài lòng về sự cung cúc tận tụy hầu hạ, chiều theo mọi ý muốn dẫu là tế nhị hay tai quái nhất của ngài. Anh ta còn nịnh hót tới mức thủ trưởng nào cũng phải thấy ngượng ngùng, đâm phải cảnh giác, khó tin nổi rằng mình đáng được tôn trọng đến thế.

Lại một thất bại - vì anh này không hề hiểu đơn giản là ngài Thứ trưởng chỉ cần người thật thà.

Quả thực tới đây thì Chánh, Phó Văn phòng Bộ đều cảm thấy bí. Nhìn quanh chỉ chọn được một cán bộ nữa tương đối có đủ bản lĩnh, trình độ cần thiết… Phải cái rủi là anh ta tính nết có điều gì đó thớ lợ, hơi khó gần. Thấy trên giục gấp - thôi thì “Quá tam ba bận”, cứ đề cử “đại” đi vậy, xem sao…

Nghe bên Văn phòng điện sang báo cáo, từ trên lầu, Thứ trưởng nhìn xuống cổng thấy một người ăn mặc sềnh xoàng đang bị bảo vệ đòi xem giấy tờ, có vẻ cau có vì bị gây khó dễ…

Rồi anh ta cũng lên được tới phòng khách. Không lấy gì làm hân hạnh hay thích thú được tới gặp trực tiếp làm việc gần “cấp côi”(*) ; hỏi gì, trả lời ấy. Anh ta không chút tự ti, không tự phụ, không khoa trương, không thừa lời… cũng có chút e dè vì cách nói năng quen bỗ bã, thô cộc với cử chỉ vụng về của mình… Ấy có lẽ vì vậy mà gây ấn tượng!

 

Cả Văn phòng Bộ bất ngờ, ngơ ngác nhìn người trúng tuyển - Vận may? Không phải. Chính anh ta cũng chẳng hiểu sao Thứ trưởng cứ ân cần giao việc. Được tin cẩn, anh phấn khởi làm việc cật lực, hết lòng. Như một chàng “phổi bò”, Hỷ - nộ - ái - ố có gì, anh ta bộc tuyệch cứ phơi bày hết với Thứ trưởng, không cần giấu diếm. Ngài Thứ trưởng thấy khoái: “Tính cách thằng cha này thế mà lại hay, rất cá tính, đúng người thật thà!”.

Thế rồi có đợt đơn thư tới tấp gửi lên cấp Bộ - của công chúng. Họ đề thẳng tên húy ngài Thứ trưởng, Bộ trưởng nên Văn phòng không dám bóc phong bì. Vậy là chức trách người Bí thư phải xem, phân loại, phát hiện vấn đề báo cáo Thứ trưởng để xin ý kiến giải quyết.

Thấy Bí thư riêng của mình có vẻ bức xúc tợn, Thứ trưởng bảo: Nhiều giấy tờ quá thể, cậu cứ đọc, nghiên cứu kỹ rồi tóm tắt cho tôi nghe… Lại thấy anh ta cứ ấp úng, ngập ngừng… ngài giục: có chuyện gì không? Tôi cần nghe sự thật, đã xảy ra vấn đề gì?

- Thưa… anh đã cho phép, tôi xin báo cáo thật thà, xin anh đừng buồn: rất, rất nhiều ý kiến vạch ra rằng: Cái dự án anh đang chủ trì thực hiện bấy lâu… đang lộ ra nhiều dấu hiệu lừa đảo, tham nhũng và lãng phí của Nhà nước hàng tỷ đồng, hàng triệu đô la. Thưa anh, có những kẻ quá khẩu còn chửi bới các anh thậm tệ...!

- Cái gì? Im ngay!

Ngài Thứ trưởng quắc mắt. Rồi lại nhắm nghiền mắt, lịm đi một lát trong cơn sốc, bụng ngài bảo dạ: không thể chấp nhận được - thằng này “nhanh nhảu đoảng thật thà hư” mất rồi! Nếu trước kia mình cũng thật thà như nó bây giờ thì đâu có được địa vị như ngày hôm nay.


(*)

Cấp trên.

PHẠM THANH TÂM