TRÚC THÔNG
Nguyễn Sáng đang buồn
biết ru ông một điệu gì đây nhỉ
ru bằng những vai vuông
chân vuông
những người lính nông dân
ông yêu đến khóc ròng
chiến hào Điện Biên Phủ
ru bằng cánh tay hồng thiếu nữ
chống cằm
ru bằng ánh sáng lạ hơn nước
và sắc màu giàu hơn một đời
Sáng đang đi
má phơi gió bấc
mũ cũ vải mềm
như một nhân vật trong tranh Van-gốc
mọi tốc độ đang phóng về chói lọi giao thừa
ông như thể bên lề hạnh phúc
chén rượu nồng trong ngực
nâng màu lên
mà vẽ trần gian

Niềm vui được mùa.