Nhớ quê

HUỲNH QUANG NAM

Giữa nơi hai tấm bảng quảng cáo giao nhau thành một góc tam giác trước cổng một khách sạn thuộc loại sao ở một thành phố lớn, bà cụ căng trên đầu một tấm ni lông dày làm thành cái lều nhỏ. Hàng của bà cụ toàn thứ rẻ tiền: một hũ kẹo, vài nải chuối, bình trà, mấy gói thuốc lá, thùng đựng nước đá… Khách hàng thường xuyên là những người chạy xe ôm, xích lô, tài xế taxi đậu trước khách sạn chờ khách. Họ ngồi trên xe hoặc trên mấy chiếc ghế nhựa thấp bé cũ sờn để uống ly trà đá, ăn quả chuối, cái kẹo hoặc hút thuốc và tán gẫu.

Bà cụ có lẽ đã trên 80 tuổi nhưng dáng người còn chắc khỏe và nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều tối bà đem gởi nhờ chiếc thùng gỗ nhỏ đựng lỉnh kỉnh những thứ hàng rẻ tiền vào nhà người bảo vệ quen của một nhà khách gần đó. Sáng sớm bà đến nhận lại và đem ra bày bán. Hình như không có con cháu gì giúp đỡ bà. Bà cứ một mình một bóng lủi thủi đi về như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa giữa một thành phố nổi tiếng đắt đỏ.

Một lần tôi lân la đến làm quen, được bà cụ cho biết: Bà quê ở một tỉnh trung du miền Bắc, được vợ chồng đứa con trai út đón vào để nuôi dưỡng những năm tháng cuối đời. Con trai bà công tác trong ngành dầu khí, vợ là giáo viên tiểu học, hai đứa cháu trai đang học cấp hai cũng ít khi có mặt ở nhà nên căn nhà luôn vắng lặng.

Bà tâm sự với tôi: “Ăn uống thì đầy đủ hơn ở quê, muốn thứ gì mở tủ lạnh là có, nhưng nhàn quá tôi không chịu được chú à! Ở quê còn chăm sóc con gà, con vịt, chăm mảnh vườn, sớm tối gặp các bạn già nói đủ thứ chuyện trong làng ngoài xóm, đi tới đi lui còn thấy được mộ chồng, mồ mả tổ tiên… Còn ở đây suốt ngày không làm gì, không gặp được ai, tôi nhớ quê lắm chú à!”. Thế là bà cụ đề xuất việc buôn bán lặt vặt để đỡ nhớ quê và khỏi cuồng tay cuồng chân vì suốt ngày không làm gì.

Vợ chồng đứa con trai không bằng lòng, cho là bà cụ lẩm cẩm, làm vậy sẽ làm mất mặt họ. Mặc, bà cụ tự tìm chỗ bán hàng, tự xoay sở với niềm vui được lao động chính đáng hợp với tuổi tác của mình, được có người đến bắt chuyện và không làm phiền đến con cháu. Vợ chồng đứa con trai giận lẫy, để mặc bà cụ muốn làm gì thì làm.

Năm nay miền Nam mưa sớm và nhiều. Sáng nay một cơn mưa lớn lại đổ xuống thành phố. Bà cụ ngồi trong lều quán tạm bợ nhìn mông lung ra đường. Con đường vắng tanh, thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô chạy vụt qua rồi mất hút trong làn mưa bụi trắng xóa. Không phải bà cụ buồn vì ế khách. Bà đang nẫu ruột nhớ quê mà con cháu bà không sao hiểu được.