Như câu hát ngang chiều rớt khẽ
Nhánh cỏ nằm ngay lối tôi đi
Xanh rời rợi như chưa bao giờ thấy
Đầu cành cụm hoa trắng li ti
*
Man mác buồn vì thương nhánh cỏ
Ai giận mà bứt cả hoa non
Nằm khắc khoải trong gió hoàng hôn
Đang tìm mạch hồi sinh bên sỏi trắng
*
Chiều rớt khẽ những giọt buồn thầm lặng
Nghĩ tình yêu như nhánh cỏ bên đường
Dù hé nở trắng đầu cành – cánh mỏng
Vẫn gặp lầm hờ hững bàn tay buông
*
Chiều nay – mùa xuân
Tôi cúi nhặt nhánh cỏ còn tươi rói
Đặt giữa trang thơ và khẽ nói
Em sẽ không phiêu dạt
Mà hát thầm gieo những nốt thơ xuân