Nỗi nhớ Hà Nội da diết

Yêu một thành phố có thể giống như yêu một người phụ nữ, đó là điều Hà Nội đã mách bảo cho tôi. Đúng thế, tình yêu với những hy vọng, những khoảnh khắc hân hoan, những vỡ mộng của nó và tất nhiên bao giờ cũng là nhớ nhung da diết, đấy chính là tình yêu tôi cảm nhận với Hà Nội.

pic
François Lelord

Sẽ chẳng bao giờ phai mờ được niềm xúc động của tôi khi tôi thấy cái gì lần đầu tiên: những con phố trải dài dưới tán lá cây, nhìn hai bên thấp thoáng mặt tiền những ngôi nhà cổ, vết tích của nhiều thể chế, những phụ nữ Hà Nội thoải mái trên xe đạp, những bà cao tuổi đạp xe thong dong như các cô thiếu nữ, và cái lộn xộn tràn đầy sức sống của vỉa hè Hà Nội, vừa là chợ không có mái che, là quán ăn ngoài trời, là nơi gia đình trò chuyện, là chỗ dựng xe máy, là xưởng sửa chữa, là sân chơi cho trẻ em, chúng hét to chào “hello” khi nhìn thấy tôi trong xe taxi.

Thành phố của cây cối. Tôi khám phá Hà Nội vào thời kỳ ở đây đang có một bệnh dịch đe dọa, các khách du lịch bỏ đi hết, và thành phố, dưới bề ngoài trầm lắng, vẻ duyên dáng càng quyến rũ ta hơn, như người đẹp đang ngủ chỉ cần động đậy hàng mi là đủ khiến ta mê hồn.

Trước hết là cây cối của Hà Nội. Hà Nội là thành phố của cây cối, chúng như loại cư dân thứ hai của đô thị này, là dân thành phố rất hữu ích cung cấp bóng râm và tiếng lá rì rào, thứ thuốc phiện vô cùng cần thiết cho mơ mộng của những ai đi dạo chơi trên đường Hà Nội. 

pic

Ảnh: Nicolas Cornet

Mỗi lần trở lại thành phố, tôi cảm thấy có lỗi đã biết rất ít tên các bạn bè màu xanh ấy, vì gặp khó khăn là những người cùng tôi trò chuyện chỉ biết hoặc tiếng Việt hoặc tiếng Pháp, hiếm có ai biết đồng thời cả hai thứ tiếng. Và tôi chỉ tạm kể ra được cây sấu, cây bàng, cây me, cây phượng vĩ, cây dâm bụt, nhưng còn bao nhiêu loài cây nữa mà tôi quên tên…

Ngày nay, vào thời điểm do nhu cầu phát triển, những tòa nhà mọc lên trong thành phố như một cánh rừng mới, tôi mong người Hà Nội bảo tồn được cây cối của mình tốt hơn là chúng tôi đã làm vào thời kỳ mà chúng tôi cũng thế, cứ tưởng rằng hạnh phúc là ở trên cao của những tòa tháp.

pic

Đền Ngọc Sơn - Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội

Rồi đến các hồ của Hà Nội. Hồ giống như đối âm của thành phố, hầu như là mặt phủ định của nó. Chung quanh hồ, các thế hệ nhà cửa mọc lên và biến đi, các đám đông cư dân nối tiếp nhau, ngay cả cây cối cũng đổi thay, nhưng hồ vẫn im lìm, nó là tấm gương soi sự chuyển động của thành phố, nhưng mặt nước các hồ thì bất biến. Khi chúng ta ngắm mặt hồ, nó cũng nhắc nhở là chúng ta sẽ qua đi.

Vào buổi chiều tà khi hồ Hoàn Kiếm nhuộm ánh vàng, một bên bờ còn ánh mặt trời soi sáng, bờ bên kia đã rợp trong bóng tối, đối với tôi đó là một trong những khoảnh khắc huyền ảo nhất của Hà Nội, có lẽ bởi vì tôi đã tới cái thời điểm của cuộc đời khi ánh sáng trở nên đẹp hơn và cũng là lúc ta đoán biết màn đêm sắp xuống rồi.

François Lelord, sinh năm 1953, là bác sĩ tâm thần người Pháp, sau chuyển sang viết văn, là tác giả tiểu thuyết Hành trình của Hector hay sự tìm kiếm hạnh phúc (Le voyage d’Hector ou la recherche du bonheur), 2002, được dịch ra nhiều thứ tiếng và in hàng triệu bản trên thế giới.

Từ năm 2004, ông có nhiều dịp đến Việt Nam. Trong cuốn sách Tiểu thuyết trên đường đổi mới nghệ thuật (NXB Tri Thức, Hà Nội, 2010) của tôi, tôi dành chương 5, tiêu đề “Tác phẩm của bác sĩ tâm thần François Lelord” để viết về cuốn tiểu thuyết ấy. Bài Nỗi nhớ Hà Nội da diết (Nostalgie de Hanoi), ông viết ngày 27/2/2012, tôi lấy từ À la une, Regards, Viêtnam.

Phùng Văn Tửu

Người ta thường nói đến các đường phố Hà Nội, nhưng Hà Nội cũng là thành phố của những con hẻm và những ngõ ngách. Tôi ở gần hồ trong một ngôi nhà mọc lên tại một ngõ hẻm như thế, ngoằn ngoèo giữa các trục đường lớn. Hết ngoặt sang trái lại rẽ sang phải, rồi bỗng nở phình ra thành một khoảng khá rộng, nơi đây trở thành quán ăn đường phố, vào giờ ăn trưa các cô nhân viên trẻ ở những ngân hàng gần đó tới dùng đũa để ăn dưới bóng một cây phượng vĩ cao lớn. Bộ đồng phục nhân viên theo kiểu phương Tây của các cô nàng không làm cho cái cảnh đó mất đi được tính chất cổ xưa.

Đi sâu thêm mấy bước trong con hẻm là một ngôi chùa rêu phong tiếp đón những khách thăm khát khao được thanh thản. Vào những ngày mưa, mùi hương trầm bốc lên quyện với mùi đất ẩm. Đôi khi cùng lúc ấy vang lên bài ca cách mạng của hội cựu chiến binh họp ở trên gác ngôi nhà đối diện, và nhìn những mái đầu bạc với dáng đi chậm chạp của họ, tôi đoán nhiều người đã biết đến một Hà Nội khác, và có thể một số nói được ngôn ngữ của tôi.

Nỗi nhớ da diết thật ư?

Tất nhiên, cũng cần phải nói đến những lúc khó khăn của Hà Nội: những tuần lễ dài khi bầu trời màu xám và cái nóng dường như liên kết với nhau để làm cho bạn nghẹt thở, những xe cộ lăn bánh chen lẫn với khách bộ hành qua đường khiến ai cũng cảm thấy như mình là một mục tiêu di động, những bộ mặt đôi khi thiếu cởi mở của một số dân cư Hà Nội, nhưng ta nhanh chóng hết băn khoăn khi nhận thấy rằng họ có thể còn cau có hơn với ngay chính các đồng hương của họ.

pic
Ảnh: Nicolas Cornet

Mà tôi nhớ ra rằng những người nước ngoài trên khắp thế giới cũng trách móc người Pháp như thế, trách móc là không luôn luôn tỏ ra vồn vã khi tiếp xúc lần đầu, có lẽ bởi vì chúng tôi cũng như các bạn ở tận đầu mút của một châu lục, chúng tôi luôn lưu giữ trong vô thức của mình ký ức về bao kẻ xâm lăng.

Nhưng trong một bầu trời đổi thay, những khoảnh khắc bực bội hoặc chán nản chỉ là các nhiễu động chóng qua, khi mà không khí chung là không khí của yêu thương.

Lại còn các bức tường của Hà Nội, phai nhạt đi vì nước mưa, bong tróc và mòn mỏi vì gió thổi và bão giông, với những sắc màu lộng lẫy vàng nâu hoặc xám (rất khác với màu lam hoặc màu hồng của Sài Gòn), tích tụ năm này qua năm khác những vệt dài, những dấu vết, những nếp nhăn, khiến các bức tường ấy cũng lắm vẻ và khác nhau như những bộ mặt người, và khắp thành phố chỗ nào cũng thấy như hàng ngàn bức tranh của một trường phái hội họa mà người ta có thể gọi là trường phái khí tượng học.

Nỗi nhớ Hà Nội da diết, nhưng thực ra tại sao, bởi lẽ tôi trở lại thành phố này luôn, và nỗi nhớ da diết thường chỉ cảm nhận đối với những nơi ta đã ra đi chẳng bao giờ trở lại?

Có lẽ bởi vì mỗi khoảnh khắc của Hà Nội thường đem đến cho bạn, hơn bất cứ nơi đâu, cảm giác nó bay về quá khứ và chẳng bao giờ bạn sẽ thấy lại nó nữa, như một đám mây trốn miết dọc theo dòng sông, như một người đẹp gặp thoáng qua phóng trên xe máy, như một mùi hương của lá cây sau cơn mưa.

Nỗi nhớ Hà Nội da diết của tôi là thế đấy.

PHÙNG VĂN TỬU dịch;

François Lelord