Anh Lê Mạnh Đức, tác giả của những bài này là bạn của chúng tôi từ thời phổ thông cấp III Nguyễn Trãi, Hà Nội. Thuở ấy, anh đã là một đoàn viên năng nổ học giỏi, được bầu làm lớp trưởng, và hơn thế là một Hiệu đoàn trưởng có năng lực tổ chức và có uy tín.
Với kết quả học tập và hoạt động trường lớp như thế anh tự tin thi vào đại học, nhưng do sự ấu trĩ của một thời còn nặng chủ nghĩa lý lịch, anh đã không được vào đại học. Bắt đầu vào đời bằng tất cả mọi việc từ bốc vác, bốc mộ, làm thợ, anh đi từ số âm cho đến có, từ thợ học nghề cho đến thợ bậc 7 (cao nhất), đồng thời học tại chức để lấy bằng kĩ sư cơ khí và hai chương trình đại học khác.
Tôi nghĩ, nếu cuộc đời suôn sẻ và may mắn, anh có thể là một cán bộ tốt cấp Nhà nước. Nhưng anh nói với tôi, chức Phó tổng giám đốc công ty lớn của Nhà nước trước khi về hưu, được mọi người quý mến, có gia đình hòa thuận êm ấm, có con cái thành đạt, anh đã mãn nguyện.
Sau đây là những lời anh:
NGÔ NGỌC BÍCH TIÊN
SỐ PHẬN CON NGƯỜI
Khi bình luận những người xung quanh, ta hay nói: “Số anh ta sướng, số chị ta khổ”. Tự nhủ với mình khi thất bại hoặc thành công thì “số phận đã an bài” và tự bằng lòng với hiện tại. Nhiều khi còn cảm thấy ta sinh ra vào ngày giờ ấy, các sao chiếu mệnh đã quy định sự hay dở của đời mình. Chưa ai dám kết luận đúng sai một cách thuyết phục, vì nhiều lá số tử vi nói khá đúng! Vậy ta nên hiểu số phận như thế nào?
Loài người có hàng tỷ người, dĩ nhiên có hàng tỷ cuộc đời, hàng tỷ tính cách, tóm lại hàng tỷ cuộc đời với những số phận cụ thể. Mỗi người cụ thể sẽ có vóc dáng, sức khỏe, trí thông minh, khả năng giao tiếp, tính cách, tư cách… khác nhau, và những sự riêng biệt đó sẽ tạo ra cuộc đời cụ thể tốt xấu, sướng khổ, thành đạt, tầm thường hoặc chả ra gì…
Có người có tài nhưng lại thất đức, tài trở nên vô dụng. Có người có đức nhưng kém khả năng học và làm việc thì cũng chỉ được quý mến chứ khó làm nên điều gì cho đời. Có đức có tài, nhưng lại thiếu một vài yếu tố nhỏ thì cũng có khi chả làm nên sự nghiệp, vì chỉ cần lỡ cơ hội thì đã hết cuộc đời.
Vậy là, nếu con người có số phận thì số phận đó đã thể hiện ngay ở năng lực toàn diện của người đó. Anh ta có đức, có tài, nhưng rất cần sức khỏe, khả năng giao tiếp, quan hệ bạn bè, tìm cơ hội và chớp được cơ hội… May mắn chỉ mỉm cười với người nhạy bén nắm bắt cơ hội và quyết tâm biến cơ hội thành hiện thực.
Có câu “Nhân thắng số”, thực chất, số phận do chính ta định đoạt.
Bố nói dài dòng để sau đây, bằng cuộc đời mình, bố kể cho con nghe các bài học để thành một con người bình thường, có cuộc sống có thể tự hào mà nói rằng: Ta là một người TỬ TẾ.
ĐỜI LẠNH LÙNG HOẶC MỈM CƯỜI...
Có câu hát “Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt”. Quả thật, nhiều lúc đời thật lạnh lùng và sòng phẳng. Trong số bạn bè của bố, khá nhiều người có điều kiện ban đầu rất thuận lợi, cũng thông minh, cũng nhanh nhẹn, nhưng quá ỷ lại, cho cuộc đời trôi đi tới đâu thì đi, kết cục, họ có cuộc sống tầm thường, có khi còn gặp nạn (do không biết tránh, không biết vượt).
Nhưng có nhiều bạn bố mà con cũng biết, lúc đầu cửa trường đại học đóng lại với họ, xin việc tầm thường mà cũng khó, nhưng do bản lĩnh, có ý chí, họ đã có vị trí cao trong đời, được mọi người yêu thương và kính trọng.
Tất nhiên, có người sống trong hoàn cảnh thuận lợi, lại biết tận dụng điều kiện đó để đi lên, họ đã tạo được sự nghiệp đáng khâm phục. Đó là chú Tân, chú Trù. Đó là con bác Giá, bác Sam...
Như vậy, bố muốn nói với con: Đừng để thời gian lạnh lùng trôi đi, phải quý từng giây, từng phút phấn đấu nghiêm túc những mục tiêu đã định, khi đó đời sẽ mỉm cười với những may mắn túc trực.
Cuộc đời của bố cũng là một ví dụ. Do sinh ra vào đúng giai đoạn lịch sử đặc biệt, hành trang vào đời của bố không phải là số không mà là số âm. Không được học cho có nghề nghiệp tử tế, đành chịu làm những công việc như bốc vác, lao động giản đơn…
Nhưng bố đã quyết tâm không cam chịu, tự học nghề trong 10 năm để có bậc thợ cơ khí cao nhất (việc nhiều người cả đời không làm được), lại học các chương trình đại học để ít nhất là có bằng kỹ sư.
Kết cục như con đã biết, bố cũng đã có vị trí trong đời, nuôi dạy được các con khôn lớn, được bè bạn rất mực yêu thương. Bố cảm thấy hạnh phúc và biết rằng các con mình sẽ theo gương mình để có một giá trị đích thực trong cuộc đời, hơn bố mẹ nhiều nhiều.
Bố đã nói về số phận con người để con suy ngẫm xem mình sẽ có số phận ra sao?
Con trai, bố cũng chả cầu kỳ gì, hằng ngày bố nghĩ điều gì thì viết cho con điều đó. Đừng lo bố mất công, mà lo xem kĩ để thấy điều gì đúng thì thực hiện. Đó là tình yêu của con đối với bố.