Từ một anh lính lê dương trở thành Anh hùng quân đội của Việt Nam

* PV: Xin chúc mừng ông vừa được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được nhận danh hiệu cao quý này?

- Anh hùng Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập: Được nhận danh hiệu Anh hùng là quý vô cùng và tôi rất tự hào. Tự hào hai điểm: thứ nhất tự hào là người Hy Lạp được giác ngộ sớm theo cách mạng của Việt Nam; thứ hai là được làm theo lý tưởng của mình vì hòa bình. Thực ra, công lớn đó là của cả một tập thể chứ không phải chỉ của riêng bản thân tôi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi thành Anh hùng Lực lượng Vũ trang của nhân dân.

pic

Anh hùng Kostas Sarantidis trả lời phỏng vấn Tạp chí Hồn Việt

* Ông có thể nói về tình cảm của những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu với ông?

- Tình cảm giữa tôi với các cựu chiến binh không khác gì anh em ruột. Lúc trẻ ăn một mâm, ngủ cùng một chiếu, một cây súng hai bàn tay cùng nhau giết giặc. Thời gian qua đi, tình cảm đó càng nồng nàn thêm nữa, dù ở xa nhưng luôn mong muốn được gặp nhau. Mỗi lần được gặp cựu chiến binh bạn bè cũ của tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc như được sống thêm hai ba năm nữa.

* Ông nghĩ như thế nào về con người và đất nước Việt Nam?

- Dân Việt Nam là một dân tộc đặc biệt, khác hẳn với các dân tộc khác. Tôi đã từng qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, nhưng một dân tộc như dân tộc Việt Nam thì chưa từng thấy. Dân Việt Nam biết chiến đấu, biết thắng, biết thua và biết tha lỗi cho người có lỗi. Đó là tính cách đặc biệt chỉ có ở người Việt Nam. Tôi tự hào được vinh dự lấy quốc tịch Việt Nam, tự hào với cái tên Việt Nam Nguyễn Văn Lập.

* Ông có thể kể một kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia chiến đấu ở Việt Nam được không ạ?

- Tôi muốn nói đến tình thương của người mẹ chiến sĩ Việt Nam. Một lần tôi đi chiến dịch, 15 hôm thì hết lương thực, chúng tôi đói 3, 4 ngày, khi về địa phương (Quảng Nam) được nhân dân đãi bằng một bữa cơm thật ngon. Vì đói quá, cho nên tôi ăn nhiều đến phình bụng. Bà mẹ vào thấy tôi liền hỏi, “con có cái gì khó chịu à?”. Tôi nói, “con tức bụng quá!”. Bà liền lấy cái thớt hay làm cá cạo lớp mùn trên mặt thớt ra hòa vào nước cho tôi uống, tôi vừa uống vào thì liền nôn hết ra. Tôi lạy mẹ, bà đã sinh ra tôi lần thứ hai.

* Ông có gặp lại “cô nhân tình nhỏ” Lily mà ông kể trong hồi ký của ông không?

- Chính cô gái xinh đẹp ấy là người giúp tôi từ một anh lính lê dương trở thành một cán bộ Việt Minh. Khi tôi đóng quân ở Mũi Né, Thiếu úy Christianic - cấp trên của tôi, trong một lần vô Sài Gòn, lúc về có mang theo một cô gái và giới thiệu là vợ của anh ta. Cô ấy đẹp lắm, khoảng 18-19 tuổi. Lúc đó tôi cũng 18 tuổi, thấy cô ấy đẹp quá thì muốn tán tỉnh, cuối cùng chính cô đã thức tỉnh tôi và chúng tôi trở thành bạn. Tôi được biết cô gái ấy tên thật là Mai Lê – một tình báo viên của ta. Chính cô ấy đã cắt nghĩa cho tôi Việt Minh là gì… Trước khi đi (nơi khác), cô có đưa cho tôi một tờ giấy, nói là lên Phan Thiết gặp “mẹ”. “Mẹ”, thực chất là một cơ sở của mình. Tôi về Phan Thiết tìm thì các đồng chí nói rằng, có hai cô Lily, có một cô về Pháp rồi. Hồi đó làm công tác bí mật, ít người biết. Đáng tiếc là bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.

* Lần này về Việt Nam, ông chú ý đến vấn đề gì nhất?

- Chú ý nhất là vấn đề tiến bộ về kinh tế. Tôi rất khâm phục. Không ngờ Việt Nam phát triển nhanh như vậy, từ 1975 đến giờ chỉ mấy chục năm, trong khi đó nước Hy Lạp của tôi phải 150 năm mới có được đời sống như bây giờ. Việt Nam phát triển vượt mức trong thời gian ngắn, tôi chưa từng thấy một đất nước nào làm được như thế! Chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại, một nhân dân anh hùng, một quân đội anh hùng. Tôi xin cúi đầu chào Bác Hồ vĩ đại, cúi đầu chào những anh hùng cũng như nhân dân Việt Nam. Tôi rất tự hào vì đã cùng với nhân dân Việt Nam chiến đấu. Và bây giờ thấy kết quả như vậy tôi mừng lắm!

* Ông có muốn sống ở Việt Nam không?

- Tôi muốn ở mãi. Bây giờ tôi thành người Việt rồi.

* Khi về Hy Lạp, nhớ về Việt Nam thì ông nhớ điều gì nhất ạ?

- Nhớ bạn bè nhất. Tôi ngủ mơ về Việt Nam thì cũng mơ về lúc ở chiến trường này, lúc ở chiến trường kia.

* Ông có nhận xét gì về phụ nữ Việt Nam?

- Người phụ nữ Việt Nam rất tuyệt vời. Tôi đã đi nhiều nơi, đã xem nhiều bộ phim về chiến tranh của nhiều nước, nhưng không thấy ở đất nước nào phụ nữ tham gia chiến tranh nhiều như ở Việt Nam. Ở các nước khác, trong chiến tranh, phụ nữ thường chỉ làm công tác y tá, tình báo hoặc lái xe, nhưng ở Việt Nam, phụ nữ trực tiếp đánh giặc, một tay cầm súng, một tay bồng con; bình thường thì rất xinh đẹp, nhưng khi cần có thể xắn quần tới đùi để chiến đấu…

* Xin cảm ơn ông đã dành cho cuộc trò chuyện này.

 

______

(*) Xin xem thêm bài Anh “bộ đội Cụ Hồ” Kostas Sarantidis của tác giả Đặng Minh Phuong trên Hồn Việt số 67 (tháng 3-2013).

Bích Đào