Tơ vương hồn Đại Việt

NGUYỄN QUẢNG TUÂN

Thời xưa, hồn Việt được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của người dân từ thành thị đến thôn quê, từ Bắc vào Trung, từ Trung vào Nam, đâu đâu cũng vậy. Rồi kể từ khi người Pháp sang đô hộ nước ta, cuộc sống đã dần dần thay đổi nhưng chúng ta vẫn còn giữ được sự phân biệt tatây… còn ngày nay dường như hồn Việt chỉ còn “tơ vương” trong đời sống?

Thời Pháp đô hộ nước ta, sự phân biệt được thể hiện như tiếng ta - tiếng tây, thơ ta - thơ tây, nhà ta - nhà tây, ngói ta - ngói tây, cơm ta - cơm tây, gà ta - gà tây, áo ta - áo tây, quần ta - quần tây, giày ta - giày tây, lịch ta - lịch tây, năm ta - năm tây, tuổi ta - tuổi tây, Tết ta - Tết tây

Khi còn nhỏ, chúng tôi thấy nhà cửa người dân đa số còn xây theo kiến trúc cổ với ba gian hoặc năm gian, cột gỗ lim, mái ngói đỏ. Cách trang trí thì có hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ chè, tràng kỷ… không có xa-lông như ngày nay. Các cụ ta khi ấy còn mặc ta, áo dài khăn đóng, chỉ mới có một số ít người mặc theo Tây.


Nhà cổ năm gian hai chái

Chúng tôi, hồi ấy đi học ở Tiểu học, những năm từ 1932 đến 1937, còn nhiều người mặc ta nếu có ai mặc Tây phục thì bạn bè chế giễu là đồ “tây gỗ”… Khi lên Trung học, các học sinh mới có nhiều người mặc Tây phục. Rồi đến khi có phong trào theo mới, năm 1939, Hoàng Đạo hô hào theo mới, hoàn toàn theo mới và tờ Ngày Nay thường chế giễu những người mặc ta là “Lý Toét”, “Xã Xệ”.

Khi thấy cụ Nguyễn Văn Tố vẫn mặc ta và lại búi tóc để thể hiện quốc hồn quốc túy, báo Phong Hóa muốn triệt hạ cái búi tóc ấy nên cứ nói đến cái “tổ chấy” đó ròng rã mấy tháng liền khiến cho cụ Tố phải chuyển lòng cắt đi. Nhà thơ Tú Mỡ, ngày mồng 6 tháng 11 năm Bảo Đại thứ 7, đã làm bài Ông Nguyễn Văn Tố tế búi tóc trong đó có những câu:

… Thánh nhân đã dạy, của mẹ cha nào dám hủy thương,
Thời thế đổi thay, hồn quốc túy vẫn toan giữ riết…

… Nào hay đâu:
Gặp buổi nhố nhăng,
Bị phường quỉ quyệt.

Lời ong tiếng én, cứ nhè ta khúc khích bông cười,
Nét bút câu văn, thù chi bạn hầm hè muốn triệt.

… Âu cũng là số phận xui nên,
Cực chẳng đã lòng ta phải quyết …

Cụ Nguyễn Văn Tố bị báo Phong Hóa giễu hoài đành phải cắt bỏ cái búi tó đi nhưng vẫn mặc quốc phục kể cả khi ra làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng mặc quốc phục, là tượng trưng cho quốc hồn quốc túy.

Khi Phạm Quỳnh sang Pháp, diễn thuyết tại Hội Đông phương Ái hữu ở Paris ngày thứ tư mồng 5 tháng 7 năm 1922 cho các nhà trí thức Pháp nghe, ông vẫn mặc quốc phục và đã nói về Thi ca nước Nam. Hình ảnh một người Việt Nam mặc quốc phục trong một hội trường, giữa thủ đô Paris, nói tiếng Pháp hẳn đã làm cho người Pháp phải ngưỡng mộ và thấy được hồn Đại Việt hiện ra rõ ràng trong từng câu thơ dẫn chứng.

Nhân nói về quốc phục, chúng tôi cũng xin kể lại chuyến đi sang Nhật dự Hội thảo về Giáo dục Đông Nam Á năm 1974. Trong những ngày đi họp hoặc đi quan sát các nơi, các phái đoàn đều mặc Âu phục, đều ăn và ở trong các khách sạn theo kiểu Tây phương nhưng khi đi dự buổi tiếp tân chính thức trước khi bế mạc, các phái đoàn đều mặc quốc phục của họ. Đoàn chúng tôi vẫn mặc Âu phục đến dự và khi ấy thật ngỡ ngàng và mới thấy bộ quốc phục là tượng trưng cho dân tộc như thế nào.

Bộ quốc phục của mình thật đẹp và thật trang nhã. Nhưng mặc quốc phục thì phải có khăn đóng nếu không có khăn đóng thì thiếu nghiêm trang chẳng khác nào mặc com-lê mà không có cà vạt. Các cụ ta còn khắt khe ví với người “không khố”. Ấy cái khăn quan trọng là như vậy.

Người Nhật khi tiếp tân chính thức thường theo đúng nghi thức cổ truyền, phải ở trong một khung cảnh hoàn toàn Nhật Bản với vườn hoa, suối nước, đèn đá, cây cảnh, nhà cổ, ngồi ăn trên chiếu tatami và mời ăn các món truyền thống của dân tộc họ. Nhà quốc khách của nước họ thì hoàn toàn theo đúng kiến trúc xưa, không có lầu cao, thang máy như ở các nước phương Tây.

Ở nước ta, các buổi tiếp khách nước ngoài, các món ăn thường pha tạp cả Việt, Á và Âu, vừa cầm đũa vừa cầm cả muỗng dĩa. Khung cảnh cũng không thuần túy Việt Nam ngay cả Nhà Quốc khách ở thủ đô cũng vẫn là một ngôi nhà theo kiến trúc phương Tây. Sao chúng ta không cho xây dựng một ngôi nhà năm gian bằng gỗ thuần túy Việt Nam, để người ngoại quốc, những chính khách quốc tế được thấy văn hóa Việt Nam với bên ngoài có giàn hoa thiên lý, bể cá vàng, hòn non bộ, chậu hoa, cây cảnh và bên trong có sập gụ, tủ chè, hoành phi, câu đối, tràng kỷ, đồ trà…

Người Nhật khi đãi thượng khách còn ngồi chiếu giải trên mặt đất, thì chúng ta, nếu có đãi thượng khách theo lối cổ truyền, vẫn ngồi trên sập có giải chiếu hoa, bốn người một cỗ với chiếc mâm bồng gồm các món ăn thuần túy Việt Nam thì cũng là cái hay, cái đẹp.

Văn hóa ẩm thực Việt Nam có thua kém gì các nước mà cứ phải tiếp khách ở nhà tây, ăn cơm tây, uống rượu tây … còn gì là quốc hồn quốc túy nữa.

Nhất là ngày Tết, nếu mặc áo dài, khăn đóng thì mới đúng với nghi lễ cổ truyền dân tộc. Khi đứng trước bàn thờ tổ tiên, cầm nén hương trịnh trọng khấn vái, quỳ lạy, vẻ trang nghiêm đó nhất định thể hiện được lòng tôn kính.

Nhưng những điều ấy đến nay đã không còn mấy nữa. Ngày nay Tết đến người ta thường lo trang trí phòng xa-lông để đón khách và đi thăm hỏi bạn bè, chúc Tết lẫn nhau theo phép xã giao phương Tây chứ không đi lễ nhà thờ tổ bên nội bên ngoại nữa.


Nhà rường ở Huế

Ngày trước, ngôi nhà là ba gian hoặc năm gian, gian giữa bao giờ cũng để bàn thờ tổ tiên, phía trước có tràng kỷ để tiếp khách. Nay nhà ở xây theo kiểu phương Tây, gian chính là phòng khách (xa-lông), nhà nào nếu có bàn thờ thường để ở một phòng riêng, kín đáo hoặc nếu nhà chật hẹp thì làm cái giá cao để thờ.

Cuộc sống bây giờ đã đổi khác nhiều. Không mấy ai còn giữ được nề nếp xưa và hồn Việt cũng phai dần đi mãi, tưởng cũng cần phải được khôi phục trở lại để giữ lấy phần nào thuần phong mỹ tục tốt đẹp mà tiền nhân đã để lại cho chúng ta.