Cha mẹ sinh
phải giữ nếp nhà
tử vi chiếu
lọt lòng đã định.
Hoa cỏ gắng giữ hương giữ sắc
lênh đênh kinh sử thời loạn ly
thiên cổ hùng văn chưa thuộc
luận ngữ trên tường để mốc
đội câu Kiều đi suốt Trường Sơn!
Dép cao su mòn đá
gót chân son không đợi dấu hài
dồn dập những trận bom tọa độ, B-52
Trường Sơn rùng rùng đất đá
vẫn mơ phương trời lạ
khát cháy lòng một ban mai!...
Nắng quái xiên khoai vụt tắt
cạn ngày
khắc khoải từ quy níu đêm trở lại
mòn đêm
rã cánh từ quy…
Mong manh như sương, bắc cầu dải yếm
ra giữa biển, đốt bạch lạp, mở tiệc trăng. Rũ bụi.
Tấp nập phố phường, câu thơ không thành cơm áo,
viết trang bản thảo, giấu diếm chồng con
Thành Troa giải phóng. Prômêtê bị xiềng
có kẻ chỉ thích làm thần bóng tối
lại có kẻ suốt đời tìm gót Asin!...
Trăm cánh nhạn, lạc lối mùa xuân
Đỉnh Ôlempơ, nữ thần Ái tình cúi mặt
mượn cả vĩ nhân, thi sĩ
không xóa nổi cô đơn!!!