Thơ Cao Đức Cẩn: “Cõi bâng khuâng”

Anh bạn thân thiết thời sinh viên Văn Tổng Hợp của tôi, người “quê bầy choa”, hay mặc cái áo sơ-mi hoa cà quê rích quê rang, hiền lành cục mịch, theo nghiệp “nhà Đài” (phát thanh rồi truyền hình, làm Trưởng Ban khoa giáo, đi khắp thế giới), bỗng một sớm thành… thi sĩ! Ngạc nhiên chưa! Thơ là của mọi người (poème pour tous), đến thơ anh hàng cháo trong Tùy viên còn có thể làm Lý Bạch - Đỗ Phủ sống dậy cũng phải cúi đầu!

Nhặt từ sổ công tác, Cao Đức Cẩn in ra một Thi tập. Nhà thơ Trần Phương Trà, đề Bạt: “Với “Cõi bâng khuâng”, Cao Đức Cẩn có nhiều suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời, chân thành và cởi mở bởi những vần thơ xúc động. Đọc thơ anh, tôi như được khám phá thêm vẻ đẹp tâm hồn của anh, để thêm thương mến và quí trọng anh”.

M.Q.L

Tự sự

Lọt lòng mẹ gọi “Thằng Cu”
Sáu mươi năm, cuộc lãng du cõi đời
Bây giờ bạn gọi “Cụ ơi”
Bâng khuâng như thể cuộc chơi vừa tàn
Bồng bềnh sống giữa nhân gian
Từ “Cu” đến “Cụ”, vạn ngàn gì đâu
Một dấu nặng giữa thẳm sâu
Vậy mà “dâu bể, bể dâu”… Vậy mà…
Đợi khi bước đến Nại Hà
(*)
Mới hay dấu nặng, nặng là mấy mươi.

Trở lại nơi xưa

Về Vinh gặp lại bạn bầu
Sang hèn chi?
Cũng mái đầu điểm sương
Ra đi từ một cổng trường
Tám hướng của đất, mười phương của trời
Long đong sống giữa cõi người
Dẫu đời có thật,
Dẫu đời hư không
Ai đâu bia đá tượng đồng?
Ai đâu gác tía lầu hồng…
Ai đâu?
Ai đâu lầm lụi cơ cầu?
Ai đâu mang nặng nỗi đau nhân tình?
Cùng tôi về lại Thành Vinh
Người xưa,
trường cũ,
chúng mình với nhau
Tạ lòng kiếp trước kiếp sau
Hư danh bỏ lại
Bền lâu tình người.


Nhớ em Cao Đức Hứa

Em đi đánh Mỹ hy sinh
Mà nay nước Mỹ một mình anh qua
Mênh mang trên đất người ta
Một mình anh
Một xót xa nỗi niềm
Phải chi trời lặng biển yên
Như bây giờ
Đã có em bên mình.


(*)

Chiếc cầu phân định người chết đi về đâu trong cõi luân hồi.