Thơ - Cây nến

Tôi tự nguyện là cây nến nhỏ cháy cả hai đầu

Soi sáng cho ngòi bút của chính tôi

Soi sáng cho đôi mắt của chính tôi

Soi sáng cho bàn chân của chính tôi

Và những bàn chân cùng tôi tiến bước

Một ngày mà không được thắp lên ngọn lửa của yêu

thương từ trong ruột

Tôi chết vì giá lạnh

Chết vì để bóng đêm đông cứng quanh mình

Tự nguyện làm cây nến nhỏ cháy cả hai đầu soi sáng

xung quanh

Tôi tự tan chảy, đốt lên từng giọt đời trên chiếc đĩa

khổ hạnh

Nuốt cái cay đắng trong nỗi đắng cay

Ánh sáng tỏa từ tôi mang đến ngọt ngào cho những

người bên cạnh

Những người không thể nào làm cây nến trong đêm

Với những người cũng tự là cây nến, có cây nến đời

tôi góp thêm

Ánh sáng sẽ tỏa lan ra ngoài vùng quen thuộc

Trên chiếc đĩa khổ hạnh cõi nhân gian, tôi mừng vui

khi ai làm sinh nhật

Cháy cả hai đầu soi sáng cho nhau

Tự nguyện làm cây nến nhỏ mong góp một đốm lửa

nhỏ nhoi liệu có đi đến đâu

Dù có thế nào cũng vẫn tự đốt lên từng giọt đời

ánh sáng

Để phòng gió như để phòng câu nói khi sướng miệng

Tôi đề phòng chính tôi

Đề phòng lời nói của kẻ xấu như hòn than đen

Nếu không cháy thì cũng đừng đồng lõa với bóng

đêm làm bẩn nhọ mọi người

Nguyễn Hưng Hải