Nước Nga Xô viết (trích)…Đất nước vậy ra là thế đó!
Đâu có cần chi nữa.
Mà trong thơ, tôi cứ gào là tôi thân thiết với nhân dân?
Ở đây thơ tôi chẳng ai cần
Và có lẽ cả tôi cũng chẳng còn cần thiết!
Thôi, thế là xong!
Chốn nương náu thân thương, xin người tha thứ.
Con đã phục vụ người được gì - chừng ấy cũng là mừng
Mặc mọi người hôm nay không còn hát thơ tôi nữa,
Tôi đã hát, khi quê hương tôi đau ốm nghèo nàn,
Tôi sẽ tiếp nhận tất cả
Như vẫn đang tiếp nhận
Sẵn sàng đi theo những dấu mòn.
Với tháng mười và tháng năm
Tôi xin hiến dâng cả tâm hồn
Duy cây đàn thơ, tôi không trao tặng.
Tôi không trao vào bất cứ tay ai -
Dù mẹ đẻ, bạn thân, hay dù là vợ
Tiếng đàn thơ, đàn chỉ gửi riêng tôi,
Chỉ riêng tôi đàn cho nghe những bài ca êm ái.
Hãy cứ nở hoa, những người trẻ tuổi!
Hãy khỏe mạnh lên tất cả gân cốt thân hình!
Các bạn có một cuộc đời khác,
Các bạn có khúc ca khác.
Còn tôi sẽ một mình đi tới những giới hạn mung lung
Cả tâm hồn nổi loạn vĩnh viễn chịu yên.
Nhưng đến khi ấy,
Khi thù hằn giữa các bộ lạc con người
Sẽ mất đi trên khắp cả địa cầu,
Và giả dối và u buồn cũng biến đi hết cả -
Bằng tất cả sự tồn tại trong con người thi sĩ
Tôi sẽ ngợi ca
Một phần sáu trái đất
Mang cái tên ngắn gọn: “Nước Nga”.
(1921)
THÚY TOÀN dịch
Trên mặt đĩa trời xanh thăm thẳm
Trên mặt đĩa trời xanh thăm thẳm
Vài gợn mây lóng lánh mật vàng
Nhân gian chìm đắm mơ màng
Một mình tôi thức với ngàn sầu thương
Rừng thông đám mây vương bối rối
Phả đậm thêm làn khói êm đềm
Sườn non vươn ngón tay mềm
Tìm đeo chiếc nhẫn rạn trên tầng trời
Diệc đầm lầy cất lời than thở
Róc rách con nước vỗ rất gần
Trên trời một ánh sao buồn
Vén mây cô quạnh ngó nhìn thế gian
Tôi ước muốn hòa tan sao ấy
Làm lửa thiêng thiêu cháy lá rừng
Rồi trong khói lửa mịt mùng
Chết như một ánh chớp nguồn trong đêm.
(1913-1914)
TỪ THỊ LOAN dịch
Bài ca về con chó mẹ
Sáng ra, trong chuồng hoen gỉ
Chó mẹ vừa sinh bảy con
Bảy chú chó hung mũm mĩm
Trên đống bao tải đã sờn
Suốt ngày chó mẹ âu yếm
Lưỡi mềm chải mượt lông con
Và dưới bụng mẹ ấm áp
Từng dòng tuyết nhỏ đang tan
Buổi tối, khi bầy gà nhiếp
Ngủ yên trên những chiếc sào
Ông chủ lạnh lùng, cau có
Bỏ bầy chó nhỏ vào bao
Chó mẹ chạy nhào qua tuyết
Cuống cuồng tất tả đuổi theo
Để nước dưới bao hào rãnh
Vẫn còn run rẩy hồi lâu
Khi chó lê mình trở lại
Mồ hôi ướt đẫm bên sườn
Mặt trăng nằm trên mái rạ
Tựa hồ một chú chó con
Nó ngẩng nhìn vào trời thẳm
Rồi sủa gọi lên bầu không
Vành trăng mỏng manh bình thản
Lặn xuống đồi hoang ven đồng
Rồi âm thầm như lúc
Bị ai ném đá diễu cười
Nước mắt nó sa trên tuyết
Rực vàng từng giọt sao rơi…
(1915)
TRẦN ĐĂNG KHOA dịch