Thư Giãn, Hồn Việt 83

GIAI THOẠI:

Vịgiáo sư già đãng trí

Một hôm, điện thoại trong phòng làm việc của Einstein ở Viện nghiên cứu cao cấp Princeton (Mỹ) réo mãi không ngừng.

- Đã tan tầm rồi, ai còn gọi điện thoại đến nhỉ? - Viên thư ký vừa nghĩ vừa nhấc máy lên.

- Alô, xin hỏi đó có phải là phòng làm việc của Einstein không? - Tiếng trong điện thoại nghe quen quen nhưng ngay lúc đó, người thư ký không nhớ được đó là giọng nói của ai. Anh ta liền trả lời:

- Đúng thế, nhưng giáo sư đã về rồi.

- Ông có thể nói cho tôi biết được địa chỉ nhà giáo sư không? - Giọng nói nghe có vẻ bí mật nhưng vô cùng khẩn thiết.

- Ồ, xin lỗi, giáo sư không muốn cho ai biết chỗ ở của ông ấy vì bị quấy rầy quá nhiều rồi. Có việc gì xin mời ngài hẹn trước.

Người thư ký vừa định bỏ điện thoại xuống thì lập tức nghe người đầu dây bên kia khẩn thiết kêu:

- Alô! Xin anh đừng nói với ai! Tôi chính là Einstein đây. Tôi muốn về nhà nhưng bị lạc đường, lại quên mất địa chỉ nhà ở…

Người thư ký vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi tìm Einstein và đưa ông về nhà. Nguyên là hôm đó, Einstein trên đường về đang mải mê suy nghĩ về Thuyết tương đối và xây dựng trường vật lý thống nhất. Ông cứ thế bước đi vô thức đến một nơi xa lạ. Đến khi cần hỏi đường về nhà thì ông lại không nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu nên đành phải gọi điện thoại về phòng làm việc cầu cứu…

(Hồn Việt số 83, 7/2014, tr. 66)

LAM HỒNG sưu tầm