Thơ Hàm Anh

Hàm Anh tốt nghiệp khoa Dịch thuật Văn học trường Viết văn Gorki ở Nga (1996), giỏi cả tiếng Anh và dịch thơ, làm thơ như là một “nghiệp văn” bên cạnh nghề chính hiện nay là làm công tác Lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại New Dehli, Ấn Độ.

Chị mới xuất bản tập thơ Màu tự nhiên (kèm theo bản dịch sang tiếng Anh của Trịnh Lữ). Có lẽ tốt nhất là trích lại lời của Trịnh Lữ nói về tập thơ: “Nhiều lần trong lúc đọc tập thơ này, tôi đã rung động với cảm giác đang được nghe một giọng thơ trữ tình đích thực, đẹp đẽ đầy hứa hẹn.

Đích thực, vì những vần thơ ấy là kết tinh long lanh những giây phút sáng tạo khôn cưỡng khi ý niệm và cảm xúc trỗi dậy từ thẳm sâu tiềm thức thành những biểu tượng có tính liên hệ mãnh liệt, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của ý thức. Đẹp đẽ, vì chúng chân thật, hướng thiện với những tứ thơ tối giản mà vang động sâu xa, dệt vào nhau thành một chuỗi lời đa dạng trong thanh âm, vần điệu và ý nghĩa”.

Nhưng trong chùm thơ dưới đây của chị, chúng tôi giới thiệu cả các bài thơ khi chị còn “con gái” ở Matxcơva, những bài thơ rung động chân thành, giản dị, sáng trong, rất dễ đi vào lòng người…

H.V


Tranh chân dung nhà thơ Hàm Anh.

 

Mong mãi mà anh chẳng trở về
Gió động ngoài hiên cũng lắng nghe
Thở dài… gió trút vàng lên cỏ
Trống trải căn phòng - đêm chợt khuya…

(Ai biết rằng em đã ngóng trông
Chưa xa đã trộm nhớ trong lòng)
Kìa, ngàn tim lá run run đập
Theo bước chân anh trong lặng không

Và như lá rụng hoài không vọng
Có thể rồi em đi lấy chồng
Một chút vàng rơi trong ký ức
Cho dù lá cũ đã hư không…

ĐƯỜNG QUÁ KHỨ

Sao anh chẳng cùng em về quá khứ
Thuở ban mai khẽ tách vỏ trứng hồng
Sau xe mẹ bé cười trong nắng mới,
Bánh khúc ơ… - tiếng rao đêm nóng hổi
Văng vẳng buồn Hà Nội phố heo may…
Tuổi thơ qua ngỡ giấc mộng đắng cay
Trong quá khứ như đằm hơn, dịu lại
Hương quá khứ xanh màu xanh cỏ dại
Và bầu trời quá khứ lặng âm thanh
Đêm. Khép mắt. Đã sang vùng sáng khác.
Trả lại anh thế gian đầy đơn bạc
Sặc sỡ sắc màu, sôi réo biển âm thanh
Thời gian ơi, xin người hãy trôi nhanh
Để tất cả sẽ trở thành quá khứ
Nếu thất bại buồn đau xin hãy nhớ
Em - trên đường quá khứ đợi chờ anh

Matxcơva - 1993

TẶNG ANH NHÂN NGÀY CƯỚI

Em đã cất mười năm lệ đắng
Thành rượu ngọt ngào chúc phúc cho anh.
Xin hãy đi đi, đừng ngoảnh lại
Biết đâu còn một chút mong manh?

Nếu một ngày kia
đường dài
mệt mỏi
Sẽ hiện dần lên trong màn sương khói
Căn phòng xưa, khung cửa sổ rèm hồng
và bóng nhỏ

đợi mong.

Matxcơva 1990 - Hà Nội 01/2000


Hà Nội mùa gió heo may.

ĐỐI NGHỊCH

Buồn bã

buồn bã

buồn bã…

Chính người ta yêu thương nhất
Sẽ làm ta đau - hơn ai hết trên đời
Như Sống - Chết
Như Khổ đau - Hạnh phúc
Như cuộc đời là một vết thương tươi!

NHỚ

Em nhớ anh
như nhớ linh hồn mình
một hôm vắng nắng bỏ chơi xa
để lại thân xác này ngơ ngác?
Em kêu anh
như tiếng con nai tác
vọng qua triền đồi mơ…
Em tha thiết anh, tha thiết, tha thiết
như xóm nhỏ vườn chiều chân núi tỏa hương mưa…

NGỦ MƯA

em mưa cho anh ngủ
ngoài kia đương mùa xuân
những cây bàng trỗi lá
xanh non đến ngại ngần

em mưa cho anh ngủ
mưa dịu vết thời gian
mưa giăng mù thương nhớ
mưa xanh anh dịu dàng…

NGƯỜI CHÂM LỬA

Có nhiều khi tôi thấy
mình lại dường như đang chết đi này
như con cá giương mắt buồn trong bể
nhìn anh và cuộc đời trôi qua.

Lại trở về với trạng thái chân không
lại không thể chạm vào đời sống
nhà của tôi đâu?
hồn của tôi đâu?

Hay số phận là tôi phải luôn luôn đứng bên lề
thèm được sống
như đứa trẻ nhà nghèo thèm một chiếc kem que
dù cuộc đời nhiều khi cũng chỉ là hương vị của vani?

Anh hãy ôm lấy em đi, nghiền nát em đi
hãy vẽ lại em đi, hãy viết lại em đi,
đêm tối đến hãy là người châm lửa
thổi bùng mặt trời lên

nhẫn nại

mỗi ngày…