Giáp Tết Quý Tỵ vừa qua, tôi nhận được thư của một người bạn già gửi từ TP.Hồ Chí Minh:
“Đã mấy lâu rồi, không thấy anh chị vào Sài Gòn. Chúng tôi thật sự nhớ và trông… Cầu sao anh chị và gia đình bình an khang thái, anh chị sức khỏe, con cái thành đạt. Phần chúng tôi tuổi đã quá cao. Tôi năm nay 96 tuổi, bà vợ tôi 89, sức khỏe tàm tạm…
Anh Hoàng ơi, năm lên tuổi 93, nghĩa là cách đây ba năm, bỗng dưng nhớ mẹ, tôi có làm bài thơ Hoài niệm để đọc trước bàn thờ mẹ trong ngày giỗ… Ngày chủ nhật sắp tới lại là ngày giỗ mẹ tôi. Xin gởi anh chị một bản để chia sẻ nỗi niềm của người con”.
Tác giả bài thơ, cụ Lê Quang Khôi, là một nhà trí thức làm việc ngành chuyên môn nhưng yêu thơ, thi thoảng làm thơ, những bài tâm đắc cụ dành ngợi ca mẹ. Thân mẫu cụ là một mẫu mực bà mẹ Việt Nam suốt đời hướng thiện, tần tảo vì sự nghiệp của chồng con, tương lai đất nước. Trong một bài khác, tác giả gợi hình ảnh mẹ:
…Thương chồng, mẹ chịu hết gian truân
Một nắng hai sương mẹ tảo tần
Chăm chút luôn đàn con bảy đứa
Vì con mẹ không có mùa xuân.
Rồi năm tháng qua, tất cả qua
Mảnh vườn xơ xác đã đơm hoa…
Người mẹ ấy ra đi ở tuổi 92, để lại “đàn con bảy đứa” tất cả đều nên người. Các con, cháu, chắt của mẹ đã thành đạt, làm việc trong nước và ở nước ngoài, đều đậm đà “hồn Việt”. Và người con trai của mẹ, đến lúc tuổi đời đã thượng thọ và người mẹ kính yêu đã ra đi mấy chục năm rồi, nghĩ tới mẹ vẫn tha thiết nhớ thương như bất cứ lúc nào.
Nhân tuần Vu Lan, xin trân trọng giới thiệu bài thơ.
HOÀNG XÁ
Hoài niệm mẹ
Đốt nén hương trầm khói tỏa bay
Nhìn lên di ảnh lệ tuôn dài
Mẹ đi giữa tiết mai thay lá
Giờ trước hiên mai lá rụng đầy
Chín hai năm trọn đạo tam tòng
Nay nợ nhân hoàn đã trả xong
Thanh thản Mẹ trở về xứ Mẹ
Tìm an vui nơi nước Nhược non Bồng
Buồn nhớ ngày nhạc trỗi bi ai
Nắng mới bâng khuâng, gió ngậm ngùi
Khăn chế gậy vông con tiễn Mẹ
Đến Nam Ô, thánh địa luân hồi
Nơi đây Mẹ an nghỉ ngàn thu
Ngã rẽ âm dương vạn cổ sầu
Cát trắng lấp vùi thân tứ đại
Từ hư vô Mẹ về lại hư vô
Khấu đầu con bái biệt từ thân,
Gửi Mẹ cô đơn dưới mộ phần
Nắng sớm mưa chiều đêm giá rét
Hết ai lo thần tĩnh mộ khang*
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử**
Buồn nỗi Mẹ đi quá vội vàng
Ân nghĩa sinh thành chưa kịp trả
Hiếu thân trọn kiếp nợ con mang
Mẹ ơi,
Từ buổi đoạn trường vĩnh quyết
Đã bốn hai mùa mai nở mừng xuân
Đã bốn hai kỳ gia đình giỗ Mẹ
Suốt bốn hai năm con khóc Mẹ bao lần.
Sài Gòn ngày 20-11-2011
(tức17 tháng chạp Canh Dần)
----------
* Ngày 2 lần sớm chiều vấn an mẹ
** Người đời thì từ xưa có ai mà không chết