Trái tim như hạt gieo rồi
Mưa xuân về chậm còn ai nảy mầm
P.D.N
I
Xuân nữa đi rồi, anh đến muộn
Đêm qua thơ lại giục lên đường
Học người xưa bẻ ngang cành liễu
Tiếng gãy mơ hồ một nỗi thương…
Thì bến bờ đâu mà “tống biệt”?
Xanh cao trời thẳm lặng sông dài
Em rồi mất hút trong duyên phận
Khắc khoải nghìn sau thương nhớ ơi…!
Chưa hề sum họp sao đưa tiễn
Vời vợi thời gian chảy lặng lờ…!
Bên đường trút lá cành khô nhựa
Cây đợi ai về đứng ngẩn ngơ
II
Xuân viết cho thơ “bài cổ điển”
Chuyện mình lẫn với chuyện nghìn năm
Như loài hạt giấu trong sa mạc
Em mấy mưa sương mới nảy mầm ?
Canh thức nghe em, hồng giữa ngực
Sáng trời hồn xác hóa bình minh
Xuyên bao cửa hẹp bao rừng thẳm
Đi suốt nhân gian sẽ gặp mình !
Anh lại giong buồm vượt biển khơi
Vành cong cong vẽ nguyệt bên trời…
Phải đâu không tánh là không thực
Không chỉ là Em mãi có thôi
III
Nước dập dìu nghiêng
triều dậy biển
Thương yêu vô lượng
gió nâng thuyền
Chân trời
vừa rạng liềm trăng mới
Chưa sáng
nhưng là
sắp thượng nguyên…