Thơ Mai Quốc Liên

Từ Hạ Long, nhà thơ Trần Nhuận Minh gọi điện thoại cho tôi: Thơ ông Mai Quốc Liên được đấy bác ạ! Không những được mà thơ lão còn khá hay. Tôi bật cười trong máy… Tôi nhớ bài viết của Nguyễn Gia Nùng trên báo Nhân Dân, cho rằng thơ Mai Quốc Liên đối với anh là một “bất ngờ”, một tâm hồn đa cảm; và Nguyễn Văn Thức trên SGGP và tạp chí KHXH miền Nam cũng cùng chung ý: đó là thơ hay, thơ tâm huyết chứ không phải “thơ chơi - chơi thơ”…

Buổi chiều tôi vừa mới đọc mấy câu thơ này của anh Mai Quốc Liên:

Làm xong Toàn tập Cao Bá Quát
Đọc thơ Chế Lan Viên
Bỗng gặp sắc hoa đỏ chói hàng hiên
Gặp nỗi buồn cùng khí phách
“Khác thời đại thương nhau ứa hai hàng nước mắt”
Biết đâu nhờ Chế tôi sẽ hiểu Cao hơn.

Đọc thơ của người bây giờ để hiểu thêm thơ của các bậc tiền nhân. Đó cũng là một cách đọc, cách nghĩ một cách sâu sắc và nhân ái... Nỗi đau con người thời nào mà chẳng thế, nếu anh không có một tấm lòng, một chữ tâm để khóc cùng nỗi đau ấy:

Tóc Nguyễn Du bạc trắng buổi về Kinh
Buổi gặp lại người mình thương thuở trước
Thời gian chảy… thời gian không trôi ngược
Chỉ lòng đau vô tận, chỉ lòng đau.

(Bất chợt Tiền Đường)

Chia sẻ nỗi đau khôn cùng số phận bi thương đầy oan trái của một nhà thơ lớn như Nguyễn Trãi, Mai Quốc Liên có những câu thơ găm vào tâm tưởng rưng rưng lệ:

Trong nỗi nhớ có hương Côn Sơn và gió ngàn Yên Tử
Nỗi nhớ em trong nỗi kính yêu Người
Anh quyện tình yêu em trong niềm say cánh chim bằng trong lịch sử
Nhớ câu thơ: còn áo lẻ đắp cho cùng

(Ức Trai)

Một tâm hồn yêu thương cũng là một tâm hồn nhạy cảm với những bất công, ngang trái: Đêm nay chung một đêm / Nơi thì thi áo quần / Nơi thì chia đau khổ / Da cam màu nạn nhân… Tưởng đã qua đi mãi mãi những đêm quái dị ấy, thế mà nó vẫn xảy ra với cái thời ta đang sống: Ngày mai lấy tiền đâu / Nộp khoản này khoản nọ / Mấy tay bán quota / Mặt mày như cú vọ. Người có lòng tự trọng, biết thương đời thương người thì không ai nỡ đi tổ chức một cuộc thi thời trang, phơi đùi, phơi lưng, trong lúc phía đầu kia đất nước bao nhiêu người thức trong đêm trắng để chia nỗi đau da cam để lại trên Tổ Quốc mình!? May mà còn có: Nhân dân tấm lòng vàng/ Đùm bọc nhau lúc khó.

Thơ có tính thời sự, nhưng hàm chứa trong đó bao nhiêu điều đáng nói, đáng suy ngẫm thời chúng ta đang sống… Thơ Mai Quốc Liên giản dị trong những điều tưởng như giản dị, nhưng không dễ viết.

Anh từng có những năm tháng, những kỷ niệm buồn vui với các nhà thơ lớn như Tô Hữu, Chế Lan Viên… và nhiều người khác nữa. Anh đến với họ như con người đến với con người chứ không vì một lẽ gì khác! Người ra đi đã hơn một năm có lẻ, người thì đã biền biệt gần hai chục năm trời, nhưng với Mai Quốc Liên cái khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy vẫn hằn trong tâm khảm: Ba chục năm gần anh / Thương anh ngày trở bệnh / Chẳng cách gì cứu anh / Xát lòng đau Định mệnh (Mười năm). Trong vườn lá nõn dưới vòm xanh / Chiều xuân nắng dịu bước bên anh / Em là em nhỏ bên người chị / Chan chứa lòng anh những giọt lành (Vĩnh biệt Anh Lành). Nếu không là tri âm tri kỷ, là ân tình sâu nặng thì làm sao có được những câu thơ ấy? Thơ ở lòng chứ nào đâu khác!

Và dù chỉ một miếng cao hổ cốt bạn văn gửi cho từ năm nảo, năm nào, anh vẫn còn nhớ mãi: Nhớ những năm đầu năm Tám mươi / Hai mươi năm lẻ đã xa xôi / Đã sương, đã khói mờ sương khói / Còn đậm tình anh lúc bấy giờ. (Tạ Tạ Hữu Yên gửi cho hổ cốt).

Đọc Vị Mặn Biển Đời ta bất ngờ chạm đến một góc tâm tư, một góc khuất của anh:

Trái tim khẽ chạm vào trái tim
Một giây thôi - thế thành vũ trụ
Và giấc mơ đã len vào giấc ngủ
Và sông Hồng trầm tích sóng bờ em

(Hà Nội phía sau mình)

Paris như mơ mà lòng ta đau
Đám mây chiều bay về đâu vội thế
Sông Seine ơi cứ trôi hoài lặng lẽ
Cứ trôi hoài chẳng biết có ta đau

(Paris chiều mưa bay)

Ngô Thì Nhậm từng nói: Vua Trần Nhân Tông vứt ngôi báu như vứt đôi dép rách để vào Yên Tử, còn anh thì: Theo chân đức vua Trần / Lên đỉnh thiêng Yên Tử / Mỗi bậc đá trèo lên / Lòng tục trong một nửa. (Lên Yên Tử). Chỉ cần lòng trong lại, biết rung cảm trước nỗi đau người khác, như thi nhân gặp thi nhân, người hiền triết gặp người hiền triết:

Trong giận dữ của Người, Nguyễn Du gặp Đốt/ Đốt lại gặp Người trong muôn nỗi yêu thương… Còn gì ấm áp hơn tình người, dù người đó chưa một lần gặp mặt ví như những câu thơ viết về thầy thuốc Tôn Thất Bách: Cứu được bao nhiêu Người, Chỉ mình không cứu nổi/ Tay đặt lên tim đau/ Anh đi làm sao vội… Và: Chiều nay đường phố vắng/ Nắng nhạt nhòa bước chân/ tôi bàng hoàng vĩnh biệt/ Người chưa hề quen thân! Những bài thơ "ngũ ngôn" của Mai Quốc Liên thường có được cái súc tích của ngôn từ, do cái thế nghịch đối của tứ thơ.

Ngay cả trước nỗi đau phân ly, Mai Quốc Liên cũng rất điềm tĩnh, tự tại:

Tứ tuyệt lòng anh tứ tuyệt buồn
Anh đào hoa rụng gió mưa tuôn
Chiều nay mây xám bay về xứ
Có chở lòng anh trở lại nguồn.

Thơ anh có lúc thật dữ dội, có lúc lại êm dịu:

Bước chân em đến thì xuân đến/ Em ngỡ như là búp lá xuân/ Mùa xuân chợt đến không hò hẹn/ Mà anh đã đợi biết bao lần…

Và với Vị Mặn Biển Đời thì Người tri âm ít, cầm nên lặng… để hiểu mình, hiểu đời thêm một chút. Và chỉ cần thế thôi, thơ bây giờ quá nhiều, nhưng ít có được những câu thơ vào được lòng người, Mai Quốc Liên có tấm lòng, tâm huyết đích thực… và sự trau dồi nghệ thuật ngôn từ… và thơ anh cứ lặng lẽ ngấm vào hồn bạn đọc.

Nhà thơ TRẦN NHẬT THU

Đêm chiếu chèo Nam Định

Đêm ngủ quê vua Trần. Em sẽ
Nghe vọng tiếng chèo khuya dân dã
Tiếng chèo khuya như lạ như quen
Mùa nhãn bờ đê ngọt lịm hồn em
Trong giấc ngủ em quên mình nhan sắc.

Còn anh, đêm ấy
Vừa thấy môi son lại tiếc đời.

9/2009


Anh đi làm sao vội

Kính viếng GS BS Tôn Thất Bách

Tùng Bách trên núi cao
Giữa trời vi vút gió
Bác Hồ đặt tên cho
Tiết tháo con như bố.

Cứu được bao nhiêu người
Chỉ mình không cứu nổi
Tay đặt lên tim đau
Anh đi làm sao vội.

Quá vội cuộc đời này
Giữa bao nhiêu mặc cả
Anh hiền lành thẳng ngay
Lẽ nào còn trả giá.

Chưa cùng anh một lần
Nắm bàn tay chân thực
Ở hiền chẳng gặp lành
Lẽ đời còn tấm tức.

Chiều nay đường phố vắng
Nắng nhạt nhòa bước chân
Tôi bàng hoàng vĩnh biệt
Người chưa hề quen thân.

27/03/2004


DOSTOIEVSKI

Ngày Đốt mất, hàng trăm sinh viên tay mang

xích xiềng

theo sau linh cữu

Để nói nỗi đau mà Raxkôlnhikov gọi là “nỗi khổ

đau toàn nhân loại”

“Chẳng phải anh quì trước mặt em đâu – chàng nói

Anh đang quì trước mặt nhân loại đau thương”


Nhân loại thương đau trong vực thẳm đêm trường

Trong sách Đốt mỗi dòng thư đỏ máu

Những quằn quại, những khát khao, nung nấu

Những mảng hồn u uất tựa đêm đen…


Tôi đọc Đốt những ngày đất nước chiến tranh

Bên ngọn đèn dầu sơ tán nhà dân

Sách mở dở dang hai đợt bom gầm

Nghe bão dậy từ lương tâm của Đốt.


Tôi hiểu Đốt một tâm hồn mãnh liệt

Muốn yêu thương triệu triệu những con người

Muốn ước ao điều tốt đẹp cho đời

Lại phải viết bao điều nghịch lý.


Có thể nào quên sớm thu thê lương ấy

Trong giá băng tên chúa đất dồn em bé

Chạy trụi trần trước bầy chó xé thân em

Khi trên cuộc đời còn ngự trị bóng đêm

Con người với con người thành dã thú.


Chợt nhớ câu thơ Nguyễn Du bất tử

“Chúng nó nhai xé thịt người ngọt xớt như đường”

Trong giận dữ của Người, Nguyễn Du gặp Đốt

Đốt lại gặp Người trong muôn nỗi yêu thương.


Hôm qua giữa Sài Gòn em đọc Đốt chăng

Say theo những phân tâm, hiện sinh, buồn nôn,

phi lý

Trong “bản thể cô đơn” có lúc nào em nghĩ

Người khác - ấy là địa ngục của lòng em.


Nhưng em có nghe tiếng giày đinh Mỹ nện

bên thềm

Em có nghe hàng triệu Xônhia đang nức nở

Tâm hồn em mang nỗi đau của họ

Trái tim em vang vọng núi sông rền…


Đất nước khổ đau, đất nước anh hùng

Có rọi sáng lòng em khi đọc Đốt

Để hôm nay trang sách của “thiên tài ác hung”

em đọc,

Giữa cuộc đời nhân hậu tin yêu.

1981


Hàng Châu

Anh đến Hàng Châu thu mênh mông
Liễu rũ trời xa trăng dịu êm.
Lòng anh tiếc cảnh không cùng ngắm,
Thăm thẳm Tiền Đường nỗi nhớ em.


Cuốn tiểu thuyết chiến tranh

Giá như không có cuốn tiểu thuyết ấy
Trận đánh cũng đã xảy ra rồi
Những người hy sinh trong trận ấy
Và những người còn sống, giờ nơi đâu?

Nhưng đã có cuốn tiểu thuyết ấy
Nó làm ta không vô tư được nữa
Nó ám ảnh ta thêm từng khoảnh khắc
những gì hôm nay mắc nợ ngày qua
người ngã xuống trên dường đuổi giặc
dáng đổ dài trên trang sách hôm nay.

Viết, viết, viết… Ngọn đèn đêm gió lay
anh mong gì bất tử
anh mong gì văn hay
chỉ mong trang văn thay mình nói hộ
máu im lìm đã đổ

một thời qua.


Nhớ Roma

Thế rồi một ngày mình bỗng nhớ Roma
Nhớ Roma ta nhớ gì đây nhỉ?
Nhớ các cô nàng Italia hay nhớ các giáo đường
Nhớ căn phòng Sứ quán đãi ta bữa phở
Mì Ý chán rồi, thèm vị quê hương

Tháp nghiêng Piza, tượng chàng David
Đấu trường Roma, lâu đài, phế tích
Ta ngắm qua thán phục thế thôi
Và Venise con thuyền mộng vẫn trôi

Như cát bụi, như thời gian vùi lấp đất
Những ngày Roma thành trầm tích
Chợt một ngày nỗi nhớ bỗng dào lên
Phố cũ Roma lững thững bóng mình.


Hà Nội phía sau mình

Anh để lại phía sau mình Hà Nội
Một mùa xuân chưa tới một mùa thu
Đôi mắt lo âu đôi mắt nhìn bối rối
Trái tim anh như đập giữa sa mù

Bãi sông Hồng chơ vơ ngày nước cạn
Gió xuân về xanh lại những vòm cây
Thôi chào nhé thôi cũng đừng than vãn
Trái tim anh gởi lại chốn này

Trái tim khẽ chạm vào trái tim
Một giây thôi – thế là thành vũ trụ
Và giấc mơ đã len vào giấc ngủ
Và sông Hồng trầm tích sóng bờ em

Thôi quên đi giận lẫy với hờn ghen
Mặt trời lặn hồ Tây chiều ráng đỏ
Giọt mưa nào mong manh bay trong gió,
Giọt men tình say khướt dậy thì xuân.

2002


 

Paris chiều mưa bay

Paris chiều mưa bay
Vàng thư rơi phố cũ
Thu người không heo may
Sông Seine một nốt nhạc trầm

Paris thu vừa qua
Những giọt mưa giỏ nát nỗi lòng em tha hương
Kìa sao mắt em ngấn lệ
Sông Seine như một vết thương

Ai lìa nhau trong tiếng còi tàu xé tim đau
Ga tàu điện ngầm tiếng đàn ai ai oán
Quán sách cũ thao thức hồn năm tháng
Quán sách sông Seine bạc trắng mái đầu

Paris như mơ mà lòng ta đau
Đám mây chiều bay về đâu vội thế
Sông Seine ơi cứ trôi hoài lặng lẽ
Cứ trôi hoài chẳng biết có ta đau

Mai xa rồi… chẳng trở lại nữa đâu
Chẳng trở lại gặp lại em lần cuối
Tất cả đổi thay chỉ còn tiếc nuối
Tất cả là sương khói sông Seine.

2001


Chợt tắt

Cơn bão lặng dần rồi lịm tắt
Tình ta như cơn bão rú gầm
Nhưng một hôm – một hôm bất chợt
Tất cả thành khoảng trống lặng câm.

Nào ai biết, ai làm sao biết được
Chẳng phải tại trái tim. Trái tim vẫn đập
Nhịp đập rộn ràng, êm ái, bình yên
Nhưng tình yêu chết rồi, bất chấp.

Gió vẫn gió và lá vẫn xanh như thế
Nhưng trong lòng tất cả đã khác xưa
Vũ trụ tối đen, tất cả đột nhiên thành xa lạ
Chỉ vì em không còn của anh rồi.

Vâng em đã có một tình yêu mới
Tình anh chắc hẳn đã xưa rồi
Đường cũ ngói cũ rêu phong cũ
Thời gian trôi xé lòng trôi.

Mảnh trăng vỡ trên bầu trời ngàn năm cũ
Tình anh như trăng khuyết chẳng lại tròn
Tất cả trôi đi trôi đi như mây, như trời đêm rách nát
Chẳng bao giờ và chẳng chi còn.

Em có lại nơi ngày xưa ta đã hẹn
Trở lại những ngày nồng ấm quanh ta
Ngày mật ngọt, đêm không mơ vẫn mơ như khi thức
Ta đi trong đời thương mến bao la.

Tưởng mãi mãi sẽ như lời đã thốt
Lời đã bay và môi đã tái tê rồi
Đời cứ thế trôi đi trong câm lặng
Có nghĩa gì đâu nữa bạn tình ơi!