Thơ - Người ở đừng về

Hội tan, rồi Quan họ về!

Để nước mắt ai ướt đầm vạt áo

Lòng thuyền chênh chao!

Lòng người dông bão!

Em trao nón ba tầm, mặc trời mưa ướt áo

Người ơi!

Thuyền đã cập bờ rồi!

Lòng ta chưa tới bến!

Tay trong tay bịn rịn

Miếng trầu nát giữa lòng tay!

Câu giã bạn còn đây

Nón ô nhập nhòa bóng núi

Tiễn - đi một đường

Trở về - mấy lối

Bóng ai nghiêng ngả ráng chiều...

... Một năm đợi! Dài bao nhiêu!

Đi mấy chiều thu cho hết

Đầy vơi bao nhiêu nước mắt

Người ơi! Người ở đừng về!

Bùi Tiến Đạt