Thơ - Người yêu nước

* nhà hai mái, nhà cổ dân gian

một mái núi cao một mái biển cả

ngôi nhà của chúng ta - ngôi nhà Việt Nam

nhà ông nhà bà… sum vầy mà nên thôn xã

nhà chị nhà anh… liền kề mà nên thị tứ

đắp lũy xây thành mà nên thành phố

trăm họ đồng bào tạo nên nước nhà

mái rạ cùn giọt mưa cụt che căn nhà của mẹ

tôi học bằng nước mắt khô mồ hôi mặn của mẹ của anh

mái trường lợp nứa vách đắp bằng đất

thầy cô bạn bè trăm quê, kiến thức trăm miền

trái đất hình tròn xếp trong sách vở

quê hương Việt Nam dải lụa đào

gắn bó tạo nên nghĩa vợ tình chồng

thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn

thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông

vợ chồng gọi nhau là nhà

nhà của mẹ là nhà các con

nhà tôi nho nhỏ

quê hương tươi xinh

trái tim đỏ chói ngọn cờ

lòng yêu nước non nhà

thật thiêng liêng giản dị

các dân tộc chọn đất này để sống

chọn nơi này xây nghĩa địa, nghĩa trang, lăng tẩm

con cháu lập mộ ông bà mẹ cha trên đất nhà mình

nhà tôi lộng gió bốn phương

mộ mẹ nằm trên sườn núi bên bờ biển Đông


* kẻ thù xa kẻ thù gần

những cuộc chiến tranh thường xuống từ sông vào từ biển

kẻ thù trong trái tim ta

không ai hoàn thiện cả

Hồ Chí Minh nhắc nhở tu thân

con đường chiến tranh bước đi hàng một

gian khổ không khiến con người ỷ lại

đói nghèo không khiến con người ỷ lại

nô lệ không khiến con người ỷ lại

không ỷ lại sự ban phát của người giàu

ai thấy người sang bắt quàng làm họ

ai làm bạn một người giàu hơn cả trăm ngàn người nghèo

ai đánh đổi tầm nhìn, dáng đi thế đứng


* chữ Nho là tri thức sĩ phu là hồn dân tộc

danh nhân văn hóa Việt Nam tạo nên kiệt tác bằng chữ Nôm chữ Hán

nếp chữ ông cha dùng cháu con đừng xao nhãng

đừng làm khách trước tài sản người xưa để lại

tiếng Việt Nam còn đến muôn sau và mãi mãi…

tiếng là hồn, chữ là phương tiện

vĩ nhân và trang sách

nhân cách Nguyễn Du là nhân cách Truyện Kiều và Văn chiêu hồn

thơ Kiều đẹp Việt Nam, Văn chiêu hồn khóc thương nỗi buồn Việt Nam

thiên tài kết tinh máu, nước mắt và mồ hôi dân tộc

Nguyễn Trãi lừng lẫy khi tuổi cao đầu bạc cái râu bạc

ẩn thân góc thành Nam lều một gian

chết không tiếng con cháu khóc

Nguyễn Đình Chiểu sự đời thà khuất đôi tròng thịt

đâm mấy thằng gian bút chẳng tà…

đời người mơ ước một mái nhà

mái nhà có nóc

để sum vầy và trú mưa trú nắng

để thờ cha mẹ ông bà tổ tiên

khi nỗi lo vẫn còn đây đó

ngồi lo đứng lo đi lo và nằm lo

trông trời, trông đất… trông ngày, trông đêm…

trông mưa trông gió và trông cho chân cứng đá mềm

trời yên biển lặng

để có cơm no, cơm ngon và mặc ấm mặc đẹp

để quê hương yên bình giàu mạnh


* tôi tìm trong lịch sử nước nhà

một hồn thơ hùng tráng

một Hịch tướng sĩ văn, một Nam quốc sơn hà

một Bình Ngô đại cáo và một Tuyên ngôn Độc lập 1945

tôi gặp đầy ắp là tiếng thở dài và nỗi buồn nhân gian

kể cả tiếng cười Tú Xương, cảnh quê Nguyễn Khuyến

tôi sinh ra trong thuốc súng, khói bom

tiếng khóc trẻ bay lên trời thơm sữa

xa rồi căn nhà sống chung trong phố chợ

kìa bầu trời có mây nhiều sắc cuối chân trời

kìa gió thổi lộng cánh chim câu cánh én

kìa biển xanh thắm bóng Trường Sơn

kìa nụ cười thôn nữ hoa ngâu hoa sen

này là tám ván, tấm vải, tấm quà, tấm bánh…

này là tấm bằng, tấm huy huân chương, tấm gương…

và này là tấm thân

tấm thân dải lụa

bèo bọt rêu phong

bãi xương rồng gai nhọn

các em căng tròn trái chín

các em mắt cay nồng, răng sáng trăng sáng nắng

các em pho tượng cổ gỗ mun gỗ lim


* kẻ thù muốn chia nhỏ nhà ta

chia rẽ anh em chúng ta

nhà dân gian là nhà hai mái

một mái là Trường Sơn một mái là biển Đông

cháu tôi học trường mầm non Bé Xinh

ở trường múa hát về nhà múa hát

ba thương con vì con giống mẹ

mẹ thương con vì con giống ba

cả nhà ta cùng thương yêu nhau

xa là nhớ gần nhau là cười

cháu hát và múa theo nhịp quân hành.

Năm 2014

VŨ ÂN THY