Thơ - Pờ Sảo Mìn

Mong ước mùa xuân

Xin tạm biệt mai tôi xuôi biển cả

Tôi chỉ là giọt nước nhỏ nhoi lọc từ núi đá

Hẹn gặp lại! Vị tình ca nồng thắm

Cái màu xanh thăm thẳm đất trời

 

Chín tháng rồi mẹ ơi từ biệt

Mẹ sinh con mẹ trải nhiều đau đớn

Mang dòng máu mẹ cha con sẽ đi xa

Tôi sẽ đi, tôi sẽ đến, qua một thời tuổi trẻ

Thế hệ tôi sẽ đến tận đâu

 

Mùa xuân đã đến trên quả địa cầu

Xin vĩnh biệt móng vuốt diều hâu

Vì tôi là họa mi hay hót

Tôi rót âm thanh lên núi lên rừng

Và hát mãi lời ca dân dã

Tôi hát mãi bài ca hòa bình

Họa mi bé nhỏ hót gọi bình minh

Mùa xuân đã đến

Trên đất nước chúng mình

Xin từ biệt mùa đông buốt giá

Xin từ biệt mùa đông già cả

Tóc đã bạc phơ ơi thế kỷ ông già

Đất đã sang xuân, trời đã sang xuân

Rừng đầy tiếng chim, đất tràn nắng ấm

Thế hệ tôi âm thầm gánh nặng

Một thời băn khoăn một thời lo lắng

Thế hệ tôi mong ước mùa xuân

Xin vĩnh biệt đói khổ nhọc nhằn

Và vĩnh biệt dối trá nhiều năm

 

Xin được nói đôi lời ẩn giấu

Thế hệ tôi bao năm chiến đấu

Tài sản riêng chẳng có gì đâu

Hạnh phúc riêng chung

Cái tình non nước

Thế hệ tôi mong ước mùa xuân.

 

Con trai người Pa Dí

Con trai người Pa Dí

Cha mẹ sinh ra trên đỉnh đá tai mèo

Uống nước nguồn trong veo

Mắt một mí, tóc đen, mũi tẹt da vàng

Dáng ngang tàng vẻ quẫy đạp trần gian

*

Con trai người Pa Dí

Đã đi là như chạy

Như mưa bay lửa cháy ầm ầm

Đã uống không biết say

Chỉ âm thầm quay cuồng trong bão gió.

*

Con trai người Pa Dí,

Đã đi là đến

Đã đến là ở

Đã ở là ở rất lâu

Đã yêu là yêu nhiều, yêu mãi

Yêu cho hết tận cùng man dại

*

Con trai người Pa Dí

Không hận thù, ghét bỏ cùng ai

Đến chín phương là chín phương bè bạn,

Tới mười phương là mười phương thương nhớ

Bạn ơi!

Con trai người Pa Dí

Đã lên yên không bao giờ ngã ngựa

Đã lên yên trên đường dài thiên lý

Cứ thế phi bay

Con trai người Pa Dí.

 

Xuân nhớ về thăm vợ

Tặng Dín

Ngày xuân tới lại nhớ về thăm vợ

Đường xa quá đi gặp ngày mưa

Trái núi sập chắn ngang đường chen lối

Thời gian còn lại vài ngày thôi.

 

Một tuổi qua tuổi sẽ già thêm

Em vẫn là gái xinh của Mường

Tay em múa mọc ra ở lúa

Chân em đi ngút ngàn nương ngô

Miệng em ca ấm cửa ấm nhà

Gà đẻ trứng cục ta cục tác

 

Cuộc đời em là tháng năm vất vả

Ba mươi năm tuổi đời với bốn lần sinh con

Nỗi lo toan in trên vầng trán

Nếp nhăn nheo chéo ngang chéo dọc

Cái nhọc nhằn giấu dưới bàn chân

Thương con trước mặt nhớ chồng ở xa

Cuộc đời em là tháng năm vất vả

 

Anh đến và anh đi như xin lửa vội vã,

Ba mươi năm tuổi đời với bốn lần sinh con

Bỏ ba lô anh vác cày lên núi

Rời vai cày anh vác búa trên vai

Anh muốn xé anh làm trăm mảnh con người

Mỗi mảnh một việc đỡ mệt nhọc cho em,

Ngắm em hát, ngắm em múa một thời tuổi trẻ

Mê say…

 

Đêm xuân này nửa tỉnh nửa say,

Anh bỗng nhận ra em ngày ấy.

Một bông hoa rừng ngây ngất hương bay,

Hạnh phúc xoe tròn trong tầm tay.

PỜ SẢO MÌN