Sáng cha đi chẳng biết dữ hay lành
dù biển mùa này trời yên sóng lặng
con đến lớp
mây bay
tà áo trắng…
cô giáo lặng nhìn chiếc ghế trống bên kia
cha bạn ấy hôm qua đi biển không về
bạn ấy hôm nay phải thay chỗ cha bị khuyết.
Đất nước lâm nguy
vì đâu?
con biết.
máu rực trong tim
chúng con đã sẵn sàng!
Đồng phục chúng con giờ là áo đỏ sao vàng
bài hát Tiến quân ca đồng thanh mỗi sáng
những hờn giận vu vơ với thầy với bạn,
những nhố nhăng, phóng túng, đua đòi…
vứt hết rồi;
Con đã lớn
cha ơi!
Cha căng mình trên biển khơi
vỗ yên từng tấc đất
những rặng san hô dưới mạn tàu cha
mềm như ngọn đuốc
mà trước mạn tàu quân xâm lược
thành sắt nhọn hiên ngang
muôn dáng cọc Bạch Đằng
như chúng con thơ dại những chồi măng
chỉ bỗng chốc đã thành tre Phù Đổng
Nếu ngã xuống cha ơi chiều biển động
bão của lòng người và bão của thiên nhiên
Cha giữa trùng khơi làm cột mốc chủ quyền
Con sẽ đến cùng cha nơi mút thềm lục địa.
6-2014
(Hồn Việt số 83, 7/2014, Tr.18)