Nhật ký qua sông Hương
Chiều nay ta qua sông Hương
Nhớ tiếng ai cười trời cao đầy nắng
Đôi mắt ai cười sao sáng một màu trăng
Nhớ mãi ngày xưa những chiều qua sông
Mưa bay nghiêng nghiêng em lạnh nhiều không
Thương nhớ quá em dáng hiền bước nhỏ
Qua đời ta mơ ước bỗng tươi hồng
Làn khói lam chiều bến Cồn lên sớm
Thành phố vẽ mình bằng sắc cây xanh
Có tiếng cười vui đùa vui trong lá
Tiếng cười đùa vui, đoàn xe qua nhanh
Mưa vẽ trên sông vòng tròn của sóng
Em vẽ mộng mơ trong lòng mắt xanh
Con cá quẫy thuyền ai qua rất nhẹ
Chở một trời nắng đổ xuống sông Hương
Sông như thể vui cùng cơn gió đến
Con sóng lan xa nắng hóa những con đường
Chiều nay ta qua sông Hương
Bỗng nhớ đêm trăng hàng cây Đại Nội
Hai hàng phượng đỏ cho đời tóc mây
Bước chân khua vang lề đường rộn rã
Phố sớm lên đèn, những chiều mưa bay.
Khúc hạ buồn
Nhớ hôm em ra Hà Nội
Phố chừng màu trắng tinh khôi
Cớ sao mà quay về vội
Để buồn riêng một mình tôi
Em về mùa thu mùa hạ
Còn nghe từng bước chân mềm
Trùng vây mây trời màu lạ
Mưa nghiêng sầu xuống vai hiền
Rồi xa… mây trời diệu vợi
Nắng hồng từng giọt thôi rơi
Chờ em mây còn chờ đợi
Em xa hút mất xa rồi.
Nhớ hôm em ra Hà Nội
Xóa từng ngày nhớ khôn nguôi
Áo bay mù theo chiều gọi
Thoáng về quên muộn phiền thôi
Tiếc hoài ngày vui còn lại
Tôi cùng phố cũ buồn hiu
Thương em lòng sao ngần ngại
Tin vui chợt đến trong chiều
Nhớ em môi hồng cười nhẹ
Bâng khuâng mắt biếc muôn trùng
Cõi xa xăm còn nằm mộng
Em và bàng bạc thinh không.
Gặp gỡ Tân An
Cơn mưa chiều đón tôi về thị xã
Mùa hạ tơ non trên mấy hàng cây
Con phố gặp của một thời xa lạ
Sao lòng tôi chừng thân quá chiều nay
Cho tôi nhìn sòng sông Vàm Cỏ Tây
Của phương Nam bộn bề nắng gió
Sóng nô giỡn vầng trăng vừa chao mình xuống đó
Con đường vui dốc đứng bên cầu
Tôi cứ vô lý với lòng mình để ngỡ chẳng tìm đâu
Hàng phượng đỏ của một thời xa xăm ở Huế
Nên vui quá lúc gặp ở Tân An phượng nở tươi đẹp đẽ
Trang sách em nhìn nuôi ước vọng tinh anh
Đời khép lại cho ta những vầng dương kiến thức.