Thơ - Vĩnh biệt anh Lân của em

Từ buổi gặp nhau em đã yêu anh

Ngày ấy anh mới rời trường đại học

Không ngại Bắc Nam, gian nan khó nhọc

Tình em yêu anh trong sáng thủy chung

 

Cuộc sống vợ chồng trong năm mươi năm chẵn

Có biết bao nhiêu vui buồn sướng khổ

Đã có một thời bom rơi đạn nổ

Cả nhà mình trong một túp lều con

 

Hình ảnh của anh trong trái tim em

Chẳng lúc nào mờ nhòa, phai nhạt

Vượt qua hiểm nguy, khó khăn, chật vật

Em đã nguyện thề tiếp sức cho anh

 

Em rất hiểu anh con người trung thực

Suốt cuộc đời chỉ lo nhiệm vụ chưa tròn

Nhưng cũng hết lòng thương vợ, thương con

Trọn vẹn nghĩa tình với anh em, họ hàng, bè bạn

 

Có thời gian anh đi xa biền biệt

Em đọc thư mà nước mắt chảy dài

Thương anh nơi xa một mình vò võ

Ở xứ người đau ốm biết cậy ai

 

Em cố gắng lo toan cho cuộc sống

Gánh vác việc nhà, làm tốt việc công

Một mẹ già, bốn đứa con đang tuổi lớn

Ra sức chống chèo cho anh được yên tâm

 

Ngày anh về quê nhận công tác mới

Em đã cùng đi với bao nỗi lo âu

Vẫn biết rằng anh đã mưa nắng dãi dầu

Nhưng nhiệm vụ nặng nề đang còn nhiều trắc trở…

 

Rồi chia tỉnh, cơ quan trên đồi cao trống trải

Điện mất nguồn chìm trong cảnh tối tăm

Em đã khóc sao đời anh gặp nhiều trắc trở

Chứ đâu phải vì em sợ gian khổ khó khăn

 

Vừa nghỉ hưu anh bất ngờ lâm bệnh

Gác việc nhà, em đi chăm sóc cho anh

Những tháng ngày dài nằm trong bệnh viện

Em chỉ mong anh chóng khỏe mau lành

 

Em vui sướng khi thấy anh thành đạt

Và càng quý anh hơn vì phẩm chất con người

Đối với em anh là tất cả

Từ buổi mới yêu nhau cho đến khi vĩnh biệt cõi đời

 

Chỉ có buồn trước lúc đi xa

Anh không dặn vợ, con câu gì lần cuối…

 

                                                                                Thương tiếc nhớ thương

                                                                                   Em Khanh của Anh