Sử ký của Tư Mã Thiên, công trình văn hóa vào loại lớn nhất của Trung Quốc và của cả nhân loại, có ghi câu chuyện dưới thời Tần Nhị Thế (230-207 TCN) - con trai Tần Thủy Hoàng (trị vì 210-207 TCN). Từ nhỏ, Tần Nhị Thế được vua cha yêu quý, giao cho hoạn quan Triệu Cao (?-207 TCN) dạy dỗ. Tháng 8 năm 207 TCN, Triệu Cao muốn làm phản nhưng sợ quần thần không nghe, nên trước tiên phải thử. Giữa triều đình, Triệu Cao dâng Nhị Thế một con hươu và bảo rằng đó là con ngựa. Nhị Thế cười nói: “Thừa tướng lầm đấy chứ! Sao lại gọi con hươu là con ngựa?”. Nhị Thế hỏi các quan xung quanh, có người nói là ngựa để vừa lòng Triệu Cao, cũng có người nói là hươu. Nhân đấy, Triệu Cao chú ý những người nào nói là hươu để dùng pháp luật trị tội. Đấy là cái cách thị uy của Triệu Cao đời nhà Tần.
Bây giờ Trung Quốc cũng kế thừa truyền thống “con hươu nói con ngựa” ấy. Họ bảo biển Đông là của họ từ thời xa xưa cơ, từ thời Tống (!?) buộc thiên hạ phải ép mình vâng theo, nếu không sẽ trị tội theo cách của Triệu Cao chăng?!
Nhưng bây giờ không phải thời chuyên chế của vua Tần! Chẳng ai nghe được cái ngụy thuyết, quỷ biện về đường 9 đoạn (nay đã lên 10 đoạn). Trung Quốc dù có mạnh lên, cũng không đủ mạnh để khống chế toàn thế giới. Họ đã dùng tài lực để mua chuộc hoặc lôi kéo, hăm dọa nước này, nước khác. Họ tính rằng, bây giờ “thiên hạ đại loạn” rồi và đây là thời cơ tuyệt vời cho họ ra tay, vứt cái mặt nạ “giấu mình chờ thời” lâu nay, để làm cái việc đại nghịch vô đạo là chiếm trọn biển Đông của người khác, để gọi là bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của mình, lãnh thổ của mình!
 |
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tiếp Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden tại Đại Lễ đường Nhân Dân Bắc Kinh |
Dù có ai đó còn ngồi im vì những quan hệ ràng rịt phức tạp, nhưng cả thế giới đều biết rõ sự giả dối, ngang ngược và tham lam vô đạo của họ.
Mỹ đã tuyên bố mạnh mẽ phản đối Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981, xem đó là hành động gây hấn, hiếu chiến.
Tại cuộc gặp Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu thẳng thừng: “Cố tình tìm cách tạo ra hiện trạng mới dù cho phải đánh đổi bằng sự ổn định và hài hòa trong khu vực là không thể chấp nhận được”.
Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết quyết ngày 11-7 kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1-5-2014. Nghị quyết của Thượng viện Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Mỹ đối với tự do hàng hải, việc sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng như giải pháp ngoại giao, hòa bình đối với các đòi hỏi và tranh chấp biển và lãnh thổ.
Tại Hội thảo thường niên lần thứ tư về biển Đông, một hội thảo lớn do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức ở Washington (Mỹ) tối 10-7-2014 theo giờ Việt Nam, quy tụ các học giả hàng đầu thế giới gồm: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ông Mike Rogers, thành viên Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, nói: “Đã đến lúc thay đổi cuộc đối thoại của chúng ta và không cần phải tỏ ra quá lịch sự trong ngôn từ ngoại giao…”.
Mỹ là nước có sức mạnh, quyền lợi và tiếng nói mạnh mẽ ở biển Đông, nơi 40% hàng hóa thế giới đi qua. Trung Quốc nhiều lần đe Mỹ đừng có can thiệp vào công việc của châu Á, biển Đông và cho rằng đó là việc của họ, của người châu Á! Vậy Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sinh ra để làm gì? Thế giới ngày nay là thế giới liên lập, các nước phụ thuộc lẫn nhau (interdépendant), quyền lợi dính kết, nghĩa vụ chia đều, anh đâu có thể đóng cửa lại, làm vua một cõi!
Cho nên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta tuyên bố hoan nghênh Mỹ tăng cường tiếng nói và trách nhiệm. Và như nhiều học giả thế giới nhận xét, Mỹ cần có hành động cụ thể hơn…, Mỹ không nên “lịch sự” quá đối với Trung Quốc. Dù Mỹ đang mắc kẹt ở nhiều nơi, Mỹ vẫn đang là siêu cường hùng mạnh có thể ngăn chặn Trung Quốc, khuyến nghị Trung Quốc…
Ông John Kerry nói tại Bắc Kinh là Trung Quốc nên rút giàn khoan, trả lại nguyên trạng biển Đông như trước ngày 1-5-2014; và còn nhấn mạnh: “việc làm này về lâu về dài sẽ làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc”.
Thật chí lý! Ông John Kerry là nhà ngoại giao rất thâm thúy!
Phàm người ta làm việc gì cũng tính toán lợi ích lâu dài, cơ bản. Trung Quốc vươn lên giàu mạnh không nên là khởi nguyên cho sự bất an của nhân loại, trước hết là cho các nước láng giềng và các nước trong khu vực! Phải giữ cho được lòng tin đối với hàng xóm trước khi làm bạn với người ở xa, chứ không phải “viễn giao cận công” (giao hảo với kẻ xa, đánh kẻ ở gần). Trung Quốc ngày nay vươn sang tận châu Phi, tận Mỹ Latinh, còn với Mỹ, với châu Âu thì chả cần phải nói. Nhưng người ta sẽ nhìn vào cái cách mà anh ăn ở trong nhà và với láng giềng để đánh giá anh.
Nếu như anh bức bách, bắt nạt, uy hiếp láng giềng, xâm phạm lợi ích của họ bằng vũ lực, thì anh sẽ chẳng khác gì những nước đế quốc vào thế kỷ 19, đã dùng pháo hạm để uy hiếp anh, chiếm cứ, chia cắt anh. Và chắc rằng, những người Trung Quốc chân chính khó mà chia sẻ những giá trị của “xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc” trong việc này. XHCN là tinh thần tương thân, tương ái với các dân tộc khác đã không có, còn đặc sắc Trung Quốc chẳng lẽ lại là chủ nghĩa bá quyền Đại Hán thời xa xưa? Giống như một con người, dẫu có nhiều của cải cách mấy, mà không có đạo đức, thì chỉ là anh trọc phú mà thôi! Văn hóa Trung Quốc vốn đề cao nhân nghĩa, đạo lý, “trọng nghĩa khinh tài” (tài sản)… cơ mà!
Tất cả những điều tốt đẹp mà các bậc hiền triết của Trung Hoa xưa tổng kết, là sống trọng danh dự, trọng lý tưởng, trọng tinh thần. Người quân tử như Khổng Tử nói coi trọng nhất là đạo lý: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ! 朝聞道, 夕死可矣” (Sớm nghe được đạo lý, chiều chết cam lòng!). Con người ta ai chẳng chết, chết mà thành danh, mà để lại tấm gương cho hậu thế, mới là vinh: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử - Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. 人 生 自 古 誰 無 死- 留 取 丹 心 照 汗 青 (Đời người sau trước ai không chết - Để lại lòng son rọi sử xanh) (Văn Thiên Tường, đời Tống).
Bây giờ các ông thèm khát biển Đông, thèm khát no đủ khá giả cho riêng dân tộc mình, thể hiện tinh thần vị kỷ (trái với đạo lý cổ truyền Trung Hoa), các ông cho đó là vinh chăng? Khi nằm xuống, hết quyền lực, nhân dân Trung Quốc và thiên hạ sẽ xem các ông là người thế nào? Các ông sẽ đứng vào hàng Khuất Nguyên, Văn Thiên Tường… hay đứng vào hạng khác, đó mới là “lợi ích lâu dài” nên suy tính. Trị được các con hổ Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu… để hả cái giận của nhân dân Trung Quốc là có công (mặc dù cũng có người cho là vì lợi ích phe phái…), nhưng còn đánh Việt Nam như Đặng Tiểu Bình thì nghìn sau để tiếng xấu (“lưu xú”).
“Làm chi để tiếng về sau
Ngàn năm ai có khen đâu Tiểu Bình”
Và dẫu hung bạo như Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương)… rốt cuộc cũng đều thất bại, trở thành tội đồ trước lịch sử… Nghe nói các ông thông thái chủ nghĩa Mark. Cái câu hay nhất của K.Marx mà Engels chọn là câu: “Tự do của mỗi một cá nhân là điều kiện tự do cho tất cả mọi người”. Vậy thì, tự do cho mỗi quốc gia cũng là điều kiện cho tự do cho toàn nhân loại, cho cả các ông. Quyền bình đẳng ấy là quyền tự nhiên của mỗi dân tộc, làm trái lại là trái đạo. Chủ nghĩa thực dân cũ rồi thực dân mới đều trôi tuột về quá khứ. Giờ các ông muốn khôi phục, tái diễn dưới màu sắc Trung Hoa. Đi ngược lại tiến hóa lịch sử như thế, trước sau gì các ông cũng sẽ gánh chịu hậu quả.
Cánh cửa thương lượng, hòa đàm, hữu nghị luôn luôn rộng mở, thôi thì cứ gọi là láng giềng, anh em, có gì bàn với nhau, bình tĩnh, phải lẽ, cùng có lợi, đừng dùng sức mạnh thay lý lẽ. Việt Nam là nước nhỏ ở bên cạnh Trung Quốc, cũng như nhiều nước ASEAN khác, nhưng Trung Quốc quá hiểu người Việt Nam đã biết tự bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình trong lịch sử từ Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh như thế nào! Trong một cuộc gặp giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Vũ Hán, Mao Chủ tịch hỏi: các anh đã đánh thắng Nguyên (và Tống, Minh, Thanh - Mao Chủ tịch lần lượt hỏi) và đồng chí Lê Duẩn đều trả lời: Đúng. Khi tiễn đoàn cố vấn Trung Quốc sang Việt Nam thời chống Pháp, Mao Trạch Đông căn dặn: tổ tiên ta có tội với Việt Nam, nên phải tôn trọng Việt Nam và phải “yêu từng ngọn cỏ Việt Nam”. Hồi đó, cụ Mao có lẽ có tinh thần quốc tế vô sản thật. Nhưng lúc cụ nói: “Tôi sẽ là Chủ tịch của 500 triệu bần nông và tôi sẽ mang một đạo quân Trung Quốc đánh xuống Đông Nam Á”(*) thì cụ lại trở về tinh thần Đại Hán… Cái lớp XHCN nó mới quá, mỏng quá, mà cái cốt tủy Đại Hán nó có nguồn gốc và lịch sử mấy ngàn năm rồi. Lúc nào rỗi rãi, ta sẽ “luận” chuyện này!
Chúng ta quyết không làm điều gì để “bẽ mặt” “ông anh”. Nhưng đừng dọa nạt kiểu “thiên triều”. Việt Nam cũng không liên minh quân sự với ai để chống Trung Quốc. Việt Nam không theo ai, phụ thuộc ai, chỉ theo Việt Nam “độc lập, tự chủ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kinh nghiệm Genève cũng để lại cho ta bài học đó, để đến Hội nghị Paris ta hoàn toàn tự chủ. Một số người đòi “thoát Trung”, Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc hồi nào mà “thoát”! Việt Nam ở cạnh thì phải buôn bán, đi lại, giao lưu…; cũng có cái “hớ”, cũng phải kiên nhẫn, chịu đựng, mềm dẻo, thậm chí “Câu Tiễn” như Bác Hồ dạy nhưng không hề lệ thuộc, mất chủ quyền. Còn như “thoát Trung” rồi đi theo mô hình khác thì không phải cách. Điều này ta đã nhiều lần bàn rồi. Sẽ không dễ và không tốt cho một dân tộc khi rời bỏ con đường mà mình đã chọn bằng máu, và đã có nhiều thành tựu. Còn những khiếm khuyết rồi sẽ phải khắc phục, sẽ phải cải cách, dân chủ, sẽ phải mạnh hơn gấp hai lần chứ không để tham nhũng, lợi ích nhóm… như thế này.
Cả thế giới đang ủng hộ Việt Nam. Vừa qua, Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay 3,8 tỉ USD trong mấy năm, là một cử chỉ ủng hộ thiết thực, hiệu quả - 14 nước chung quanh Trung Quốc, trong đó có ASEAN, đang đề phòng Trung Quốc. Trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Indonesia tháng 10-2013 có đưa ra sáng kiến “Chung tay xây dựng Cộng đồng Vận mệnh Trung Quốc - ASEAN”, nhấn mạnh “nguyên tắc coi trọng chữ tín, láng giềng hòa thuận, hợp tác cùng thắng, bảo vệ lẫn nhau, đồng lòng hiệp ý, cởi mở bao dung, giúp hai bên trở thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, sướng khổ bên nhau, an nguy cùng trải, đồng tâm hiệp lực…”. Ô hô! Cao cả thay! Tứ hải giai huynh đệ, thiên hạ đại đồng rồi! Thế sao sau đó - tháng 5, Trung Quốc lại gây vụ giàn khoan? Người ta tin vào thực tế hay tin vào lời nói? Trung Quốc đã tính toán sai; ngờ rằng bỏ Nhật, Philippines sang trị Việt Nam vào lúc này là đắc thế.
Mong rằng sau đây Trung Quốc và Việt Nam, ASEAN sẽ bàn bạc và tiến tới các quy tắc để quản lý xung đột ở biển Đông (COC) rồi dần dần tiến tới những điều tốt đẹp, tạo môi trường hòa bình, phát triển, phồn vinh ở toàn khu vực. Trung Quốc chỉ có thể “phục hưng”, chỉ có thể hoàn thành “giấc mộng Trung Hoa” của mình bằng hòa bình, hợp tác, hữu nghị thành thật, được láng giềng và thế giới tin phục, ủng hộ.
* * *
 |
Trung Quốc di chuyển giàn khoan HD 981 về đảo Hải Nam |
Đêm 15-7-2014, Trung Quốc đã cho rút giàn khoan dầu Hải Dương-981 và các tàu hộ tống về Hải Nam. Tân Hoa Xã cho biết, họ đã kết thúc đợt công tác, trước dự định (dự kiến đến 15-8-2014). Có lý do là có cơn bão lớn đang vào biển Đông. Nhưng còn những lý do gì đàng sau thì chưa thật rõ. Có thể là trước mắt do “cơn bão” của dư luận và “cơn bão” của lòng người, Trung Quốc phải tạm lùi một bước. Rồi họ sẽ tính toán và thực hiện những âm mưu mới, kể cả việc sẽ đưa giàn khoan trở lại và các chiêu trò khác.
Thôi, thôi, xin can! Đã đi rồi đừng quay lại. Nên “nhất khứ bất phục phản 一去不復返”: một đi không trở lại. Trở lại làm gì cho rối loạn biển Đông!
* * *
Rời chuyện “quốc gia đại sự”, chuyện “toàn cầu” to tát, chúng ta trở về một câu chuyện nhỏ đời thường. Chuyện em nhỏ học sinh ở Hải Phòng vì giật cái mũ giá 60.000 đồng của bạn gái - theo lời em và lời cô bạn gái đó khai - thế là chuyện đùa chơi của tuổi trẻ, mà bị Tòa kêu án 18 tháng tù, với tội danh “cướp giật”… (tin Học sinh vào tù do giật mũ nữ sinh! Báo Tuổi Trẻ ngày 9-7-2014).
Ai nghe cũng động lòng, cũng xót cho thân phận của một học sinh mới vào đời. Để làm gì, để răn đe những vụ cướp giật xảy ra nhiều, để giáo dục…? Không ai hiểu gì cả! Luật pháp cần nghiêm minh, nhưng không phải nghiêm minh theo cái kiểu như vậy!
Xưa có câu: “Ăn trộm một vương quốc thì được xưng hầu, ăn trộm cái lưỡi câu thì bị giết” (Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu 竊鉤者誅,竊國者侯) để nói cái bất công của luật pháp thời xưa. Nay giật chơi một cái mũ (chứ ăn cướp gì một cái mũ 60.000 đồng, đúng là bằng giá cái lưỡi câu thôi - cái lưỡi câu chùm hiện đại!), bị tù cả năm rưỡi; còn khối “đại gia” tham ô hàng triệu đô, thì thung dung hưởng lộc!
21-7-2014
_____
(*) Đặng Tiểu Bình ngồi đó thêm vào: “Đó chủ yếu là vì bần nông của chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn” (theo tài liệu: Những kỷ niệm về Lê Duẩn của Trần Quỳnh và TBT Lê Duẩn nói về Trung Quốc).