Thăng Long - Hà Nội là đất ngàn năm văn vật, là thủ đô của nước Việt Nam, đồng thời địa danh này cũng là thành phố lớn của Việt Nam.
Nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị và tôn giáo ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Theo truyền thuyết, năm 1010, vua Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà Lý, quyết định dời đô từ Ninh Bình ra đất mới vì đất cũ chật hẹp. Khi đến sông Hồng, nhà vua thấy Rồng từ mặt nước bay lên trời nên vùng đất này được đặt tên là Thăng Long. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, kinh thành Thăng Long là nơi buôn bán sầm uất, là trung tâm văn hóa, giáo dục.
Khi nhà Nguyễn lên nắm quyền trị vì, kinh đô được di chuyển về Huế, bỏ lại Thăng Long nên có bài thơ tả cảnh tiêu điều về vùng đất thiêng này (*). Năm 1831, vua Minh Mạng đổi tên Thăng Long (Bắc Thành) thành Hà Nội. Từ đấy, cái tên Thăng Long đi vào dĩ vãng.

Hồ Gươm - Hà Nội.
Thăng Long xưa có 13 trại, 61 phường thời Lý - Trần, 36 phố phường thời Lê - Nguyễn.
Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương và được người Pháp xây dựng lại. Trải qua hai cuộc chiến tranh, Hà Nội vẫn là thủ đô của nước Việt Nam.
Hà Nội ngày xưa với những thiếu nữ yêu kiều diễm lệ, thùy mị trong chiếc áo dài thướt tha, đặc trưng của Việt Nam. Hình ảnh đó là tiềm thức xưa nay của người Hà Nội, họ đã thừa hưởng nền lễ giáo gia phong, lịch lãm, khi giao tiếp, họ nói với nhau lời lẽ thanh lịch biết thưa gửi, dạ vâng. Đặc điểm của người Hà Nội nói chung, họ đều có một giọng nói đặc biệt không thể lẫn lộn với người ở các tỉnh khác. Đó là chữ “có”, phát âm không hẳn giữ nguyên dấu sắc mà có lẫn cả dấu nặng. Khi vui quá hay lúc giận quá họ cũng không quá biểu lộ trên nét mặt, họ luôn tao nhã trong lời nói, cử chỉ luôn thanh thoát nhẹ nhàng.
Nếu có người hỏi vì sao tôi yêu Thăng Long - Hà Nội. Chắc tôi khó mà trả lời cho suôn sẻ. Vì, tôi không phải là người con được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi cũng hoàn toàn không biết tôi yêu dấu Thăng Long - Hà Nội từ bao giờ? Có lẽ đây là mối duyên xưa mà tôi không thể lý giải được.
Tôi thoang thoáng nhớ năm lên tám, tôi được dẫn đến thăm đất Hà Thành, nhưng tôi chỉ nhớ có hồ Gươm và mỗi phố hàng Đào. Còn những điểm khác của Hà Nội tôi chỉ biết qua sách vở và phim ảnh. Đến khi đất nước thống nhất tôi mới có cơ hội về thăm Hà Nội nhiều lần, và từ đấy, tôi có nhiều kỷ niệm với Hà Nội mến yêu. Có năm, tôi may mắn được hưởng những ngày Tết tại Hà Nội. Đó là những ngày thật tuyệt vời; tôi được thấy những cành đào đỏ rực cả một góc trời, được đi dưới mưa phùn se lạnh và được bày tỏ tâm sự về quãng đời đã đi qua với người thân yêu; bỗng dưng tôi thấy mình trẻ lại…!
Nhưng có lẽ điều làm cho tôi yêu Hà Nội là từ khi nghe giọng nói ấm áp truyền cảm của cô xướng ngôn viên đài phát thanh với câu mở đầu dịu dàng rất đỗi Hà Nội mà tôi không bao giờ quên được: “Đây là đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Tiếng nói trìu mến ấy đã lay động con tim của bao người con thân yêu xa tổ quốc, luôn hướng về quê hương yêu dấu của mình.
***
Tiếng súng nổ, bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta với bài hát hùng dũng, sục sôi bầu nhiệt huyết. Trong đó, có cuộc chiến đấu hào hùng của trung đoàn Thủ đô liên hệ với bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi:
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. / Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. / Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu! / Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời. / Hà Nội hồng ầm ầm rung, / Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội vùng đứng lên! Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên! / Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng. / Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng. / Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng. / Hà Nội đẹp sao. Những cửa đầu ô. / Tíu tít gánh gồng đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Cầu Dền làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm. / Sống vui phố hè. Bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào. / Quanh co chen quanh rộn ràng Đồng Xuân, xanh tươi bát ngát Tây Hồ. / Hàng Đào ríu rít Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai. / Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu! Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi…
Hà Nội là thành phố có nhiều hồ và ngõ phố, có thể nói không có thành phố nào trên thế giới có nhiều hồ và nhiều ngõ phố như thành phố Hà Nội. Đó là Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang, Hồ Bảy Mẫu… Quanh các bờ hồ, bạn sẽ thấy những cặp tình nhân ngồi bên nhau, tay trong tay, mắt nhìn nhau âu yếm, họ đang hạnh phúc đấy! Nhất là những ngày vào thu, không khí Hà Nội thật êm đềm thì bờ hồ được xem là nơi thơ mộng và lãng mạn nhất.
Hà Nội ngày nay, từ khi đô thị hóa đã có nhiều nhà cao tầng cũng như nhà ống mọc lên, thu hút các nguồn đầu tư khác. Có thể nói Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố năng động nhất. Hà Nội hiện nay có Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hiện đại. Ngay trong thành phố, ở phố Bà Triệu cũng có nhiều công sở được trùng tu, kế hoạch sắp tới, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNONN) cũng đã được Chính phủ cấp ngân sách và cho phép xây công sở mới…
Dù Hà Nội có thay đổi từng ngày, dù sau này đô thị có phát triển cách mấy thì Thăng Long - Hà Nội vẫn có hồn riêng của nó. Một Thăng Long - Hà Nội mùa nào cũng tươi đẹp, nhất là có nắng vàng mùa thu. Hơn nữa, Hà Nội có vị trí địa lý, có chiều sâu lịch sử và nét tinh hoa truyền thống dân tộc. Nói đến Thăng Long - Hà Nội là phải kể đến văn hóa và con người của đất ngàn năm văn vật.

Chở hoa ra phố.
Tôi thích và yêu đất Thăng Long - Hà Nội vì nó có bốn mùa: xuân thì hoa lan nở, hạ thì sen nở, thu thì cúc trổ bông, đông thì có đào nở. Buổi sáng sớm đi bộ trên đường Nguyễn Du hít được mùi hoa sữa phảng phất, dịu dàng thật dễ chịu. Món ngon Hà Nội thật là phong phú như chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, phở Thìn Bờ Hồ, cháo trai phố Trần Xuân Soạn, bún ốc Tây Hồ, bánh đúc nhân thịt phố Lê Ngọc Hân, chả cua phố Nguyễn Hữu Huân, cơm chay An Lạc… Còn làng nghề cũng nhiều như: sơn mài Đông Mỹ, nón lá Đại Áng, giấy sắc Nghĩa Đô, giấy dó Vân Canh, đúc đồng Ngũ Xá, tre mây Ninh Sở…
Mùa xuân ở Thăng Long - Hà Nội rất hữu tình, có mưa phùn, gió bấc, có hoa đào đua sắc thắm, quất và bông cúc vàng tươi. Tôi thích cả những bài hát và bài thơ nói về Thăng Long - Hà Nội. Nhưng có điều tôi thích nhất là đi đến đâu, ở bất kỳ chỗ nào, Hà Nội cũng có hoa là hoa, cả một rừng hoa. Tôi yêu hoa như yêu Thăng Long - Hà Nội. Từ chợ hoa Quảng Bá đến những cô thiếu nữ thồ hoa trên xe đạp đi bán dạo ở khắp phố phường. Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa thấy thành phố nào nhiều hoa như thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh đền Ngọc Sơn.
Cho dù thời thế có đổi thay thì Thăng Long - Hà Nội vẫn còn 36 phố phường, vẫn còn Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… Tất cả vẫn còn đó là những tinh hoa và hồn của Thăng Long - Hà Nội.
Cũng phải nói, đến Hà Nội đối với người ngoại quốc thì Hồ Gươm và các phố cũ như Hàng Đào, Hàng Ngang được họ nhớ nhiều hơn các nơi khác. Sắp tới đây làm thế nào để dân Hà Nội đừng xả rác, biết giữ vệ sinh quanh các đường phố và Bờ Hồ. Vì Hồ Gươm là trung tâm của Thủ đô và có cảnh đẹp tuyệt vời. Khách du lịch ở phương xa đến đều tấm tắc khen Hồ Gươm đẹp; Hồ Gươm có hàng liễu rũ, có tháp Rùa cổ kính rêu phong. Vào mùa hè, Hồ Gươm có hoa phượng đỏ tô thêm cảnh sắc cho hồ. Còn Hồ Tây rộng lớn, long lanh sóng nước, ẩn hiện bầu trời xanh với tiếng chim hót ríu rít quanh ta… Nói chung, những hồ ở Thăng Long - Hà Nội là những báu vật trời cho, chúng ta nên cùng nhau gìn giữ! Phải nói thật, Thăng Long - Hà Nội có cái gì quyến rũ như người tình chung, đi xa thì lưu luyến nhớ, về lại thì tràn trề thương!
Đến giờ phút này, nếu bạn hỏi vì sao tôi yêu Thăng Long - Hà Nội. Tôi chỉ biết trả lời một cách đơn giản: Tôi yêu Thăng Long - Hà Nội vì đây là đất ngàn năm văn vật, là Thủ đô của nước Việt Nam mến yêu, có chiều dài lịch sử và đã cho tôi nhiều kỷ niệm thân thương… Và “Thăng Long - Hà Nội luôn trong trái tim tôi”!
California, trung tuần tháng Giêng 2010
(*) | Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan. |