Thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc

DƯƠNG LINH

Uỷ hội quốc tế kiểm soát thi hành Hiệp định Paris có bốn phái đoàn ở chung trụ sở đóng tại đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3 tháng 2) quận 10, Sài Gòn. Đó là các đoàn Iran, Indonesia, Ba Lan và Hungari. Sau khi phi đội máy bay chiến lợi phẩm A.37 dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thành Trung ném bom sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 27/4/1975 gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề, coi như đường hàng không Sài Gòn ra bên ngoài đã bị cắt đứt.

Sáng hôm sau, ngày 28/4, Mỹ cho trực thăng đưa hai đoàn Iran và Indonesia di tản ra Hạm đội Bảy ngoài biển Đông. Không hiểu sao Mỹ bỏ lại trụ sở hai đoàn Ba Lan và Hungari, có lẽ chúng cho rằng hai đoàn này thuộc phe xã hội chủ nghĩa, nếu quân Giải phóng chiếm Sài Gòn, họ cũng sẽ được an toàn, hay còn lý do nào khác.


Ngày tiếp quản. Tranh: NGÔ MẠNH LÂN

Lúc này tình hình Sài Gòn hết sức căng thẳng. Tiếng máy bay lên thẳng đưa người di tản quần đảo suốt ngày trên bầu trời thành phố, cùng với tiếng đại bác ở mặt trận Đông Bắc vọng lại như tiếng sấm đầu mùa mưa càng làm cho không khí Sài Gòn nóng lên ngột ngạt…

Sáng ngày 29 tháng 4, ba chiếc xe GMC dính đầy bùn đất, chở trên bốn mươi lính dù bị đánh tan tác ở mặt trận Long Thành, chạy thẳng vào trụ sở Uỷ hội quốc tế. Bọn tàn quân rất hung hăng và căm thù Cộng sản, chúng định xông vào trụ sở để “tắm máu” hai đoàn Ba Lan và Hungari, mà chúng cho là “Cộng sản Tây” để trả thù đồng đội chúng chết ngoài mặt trận. Điều đó được bộc lộ rõ khi xe vừa ngừng, tên đại uý chỉ huy đám lính dù này nhảy xuống rút khẩu súng ngắn colt 12 lăm lăm trong tay, mặt đằng đằng sát khí xăng xái đi lên thềm trụ sở.

Từ trong nhà, đại tá Lê Quang Hiền, người được Tổng tham mưu trưởng quân lực Sài Gòn cử chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho phái đoàn Ủy hội quốc tế, đang đứng nói chuyện với trung tá Vũ Quốc Phong, phụ tá của Hiền.

Thấy dáng điệu hung hăng của tên đại uý đi lên thềm trụ sở, Hiền hỏi Phong: - Bọn này vô đây làm gì cà? Phong cũng chưa đoán ra ý đồ của đám lính dù này nên đáp: - Anh cứ ra xem sao, rồi tuỳ cơ ứng biến. Hiền chợt nhớ lại chiều qua anh gặp đồng chí Sáu Trí, thủ trưởng Quân Báo Miền bí mật vào Sài Gòn chỉ đạo trực tiếp cơ sở tình báo phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh, tại khách sạn Hoàng Gia đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng tháng Tám).

Trước khi chia tay, đồng chí Sáu Trí chỉ kịp dặn anh: - Chú nhớ câu này của Võ đại tướng “Khi không có địch phải coi như có địch. Khi gặp địch phải coi như không có địch”, nghĩa là phải hết sức cảnh giác và bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống bất ngờ nguy hiểm xảy ra. Giờ thì tình huống bất ngờ và nguy hiểm đang xảy ra trước mắt Hiền. Khi anh nghe trung tá Phong hỏi tên đại uý: - Các chiến hữu ghé đây có chuyện gì vậy? - Đ.m. có chuyện gì đâu trung tá - Gã đại uý cau mày giận dữ - Bọn này vô đây để “mần thịt” mấy thằng Cộng sản Tây còn ở trong này đặng trả thù cho anh em mình bị cộng sản giết khắp các mặt trận!

Phải giữ chân bọn này lại bằng cách tổ chức nhậu tại chỗ, không cho chúng vô rồi tính sau. Nghĩ vậy, Hiền nháy mắt với Phong, rồi tươi cười bước lại trước tên đại uý: - Đại uý, đây là cơ quan ngoại giao; không thiếu thứ gì hết. Đại uý với các chiến hữu vừa ở mặt trận về, chắc là mệt mỏi nhiều. Thôi ta ngồi xuống đây, làm “sương sương” vài ly cho xả hơi cái đã. Rồi sau đó, yêu cầu của các chiến hữu sẽ được đáp ứng. Có phải vậy không ông trung tá?- Rất sẵn sàng, thưa đại tá

- Phong cười nói tiếp - Anh em mình ít có dịp gặp nhau, nay đại tá có nhã ý như vậy, ta nhậu một bữa “kết nghĩa” nghe, đại uý! Rồi không đợi gã đại uý kịp phản ứng, Phong quay vào trong gọi lớn: - Đại uý Tiên đâu? Từ phòng trong đại uý Tiên chạy ra - Trung tá gọi tôi? - Mấy chiến hữu dù đánh trận về mệt nhọc, đại uý cho mang rượu và đồ nhậu ra đây đãi các chiến hữu, mau lên!

Nghe đến nhậu, đám lính dù chờ lệnh ngoài sân có vẻ khoái chí, vì từ sáng sớm đến giờ chúng chưa được ăn gì, bụng đang đói. Một tên lính nào đó vui vẻ thốt lên: - Đại tá “chơi điệu” quá ta! Cả bọn buông súng ngồi kín cửa vào phòng khách, tràn xuống cả bậc thềm. Hiền cùng với Phong và gã đại uý lúc này đã “hạ hoả” vui vẻ cùng ngồi theo. Đại uý Tiên cùng mấy người lính khệ nệ khiêng hai cái thùng rượu cognac với whisky ra với đống đồ hộp thịt cá và thêm mấy cây thuốc Rubi, Capstan… Hiền mở thuốc lá ra mời gã đại úy và bọn lính dù hút, trước khi rượu đồ hộp khui ra bày sẵn.

Phì phèo điếu thuốc lá, Hiền nói to giọng vui vẻ: - Các chiến hữu! Chẳng mấy khi anh em ta gặp nhau nên cuộc nhậu này ta chơi hết mình nghe! Tôi nói luôn chừng nào sông Sài Gòn hết nước, đây mới hết rượu đó nghe! - Hoan hô đại tá! - Có tiếng tên lính dù nào đó hét lớn. Mấy anh lính phục vụ khui rượu đưa ly cho bọn lính uống chuyền với nhau. Được bữa nhậu no say, bọn lính cười đùa ầm ĩ quên cả nhọc mệt, quên cả chuyện xông vào “làm cỏ” bọn cộng sản Tây.

Trong lúc đó ở hai dãy phòng phía sau, các sĩ quan Ba Lan và Hungari hết sức hoang mang lo sợ khi thấy xe chở bọ lính dù xông vào trụ sở. Không biết số phận họ sẽ ra sao trong tình huống này. Khi rượu đã làm bọn lính và gã đại úy ngà ngà say, trung tá Phong đứng dậy. Hiền nháy mắt với Phong rồi nói lớn: - Đi toa lét hả? Nhớ xong ra nhậu tiếp, không được “chạy làng” nghe! - Thằng này xả “bầu tâm sự” rồi ra chơi tiếp, đâu dám “chạy làng”, đại tá! - Phong vừa nói vừa đi nhanh vào trong vẫy đại úy Tiên lại nói nhỏ: - Đại úy đưa ngay hai phái đoàn ra sau vượt rào qua Viện hóa đạo cho an toàn. Riêng hai vị trưởng đoàn thì đưa vào phòng đại tá Hiền. Nhớ chưa? - Dạ trung tá yên tâm. Tôi sẽ làm theo lệnh trung tá! Nói xong, Tiên chạy nhanh ra phía sau nơi ở của hai phái đoàn. Phong nhìn theo mỉm cười rồi đi vào toa lét.

Bên ngoài bọn lính dù vẫn tiếp tục cuộc nhậu, cười đùa ầm ĩ. Phong trở ra mỉm cười nháy mắt với đại tá Hiền ngầm ý đã giải quyết xong rồi. Hiểu ý, Hiền đứng lên nói vẫn giọng vui vẻ: - Đại úy cùng các chiến hữu biết rồi đó. Đây là trụ sở Ủy hội quốc tế có bốn đoàn Iran, Indonesia, Ba Lan và Hungari đóng ở đây. Do tình hình chiến sự diễn biến ác liệt nên hai đoàn Iran, Indonesia đã về nước. Còn hai đoàn Ba Lan và Hungari sáng nay họ cũng vô Camp David để được bảo vệ an toàn rồi. Hiền vừa nói dứt lời, gã đại úy đặt ly rượu xuống, giương đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn Hiền gằn giọng: - Đại tá! Tui nghe nói sáng nay đám cộng sản Tây còn ở đây mà! Biết vậy nên bọn này mới tới đây để “cắt tiết” chúng nó chớ! - Hiền cười nhạt: - Đại úy nghe tin cũng khá chính xác đó. Nhưng hai phái đoàn cũng biết mình là cộng sản, lại toàn là sĩ quan, họ sợ bị kẹt. Do vậy rạng sáng nay họ vọt lẹ vô trại David để trực thăng Mỹ bốc ra Đệ thất hạm đội rồi. Để đại úy và các chiến hữu tin lời tôi nói, xin mời quý vị đi xem chỗ họ ở phía sau trụ sở này.

Rồi Hiền gọi lớn: Đại úy Tiên đâu?. Tiên chạy ra: - Đại tá gọi tôi? - Đại úy đưa các chiến hữu đây đi kiểm tra xem bọn Ba Lan và Hungari còn ở đây không? Hiền mỉm cười nói: - Tuân lệnh! Tiên nhìn bọn lính dù - Xin mời các vị theo tôi!

Tiên đi trước, gã đại úy cùng mấy tên lính dù súng trong tay theo sau xuống dãy phòng phía cuối trụ sở. Tận mắt thấy các gian phòng trống trơn không một bóng người, gã đại úy bật lên tiếng chửi thề: - Đ.m., đại tá nói đúng! Bọn cộng sản Tây đã đào tẩu khỏi đây rồi! Đ.m., anh em mình chậm chơn hơn nó! Đi thôi anh em!

Hắn quay ra đến trước Hiền, rập chân giơ tay chào đúng kiểu nhà binh - Xin đại tá thứ lỗi cho việc làm phiền vừa rồi. Bọn tôi sẽ đi miền Tây ngay bây giờ. Xin chào đại tá! - Ồ không sao! - Hiền cười thoải mái - Chúc đại úy và các chiến hữu thượng lộ bình an! - Biết các chiến hữu đi về miền Tây để “tử thủ” với Việt cộng - trung tá Phong tiếp lời - đại tá có nhã ý tặng các chiến hữu một ít đồ hộp để ăn dọc đường. Đại úy Tiên đâu? Xong chưa? Phong nhìn vào trong gọi lớn - Dạ có ngay đây! Tiên cùng mấy người lính ôm cả chục gói to tướng gồm đồ hộp thuốc lá ra trao cho bọn lính dù. Đứa nào cũng vui ra mặt cám ơn rối rít. Chúng chào Hiền và Phong rồi chạy ra ba chiếc GMC chờ ngoài sân leo lên rồi rồ máy chạy theo đường Trần Quốc Toản về hướng miền Tây.

Đại tá Hiền nắm chặt tay Phong thở phào mỉm cười: - Không có anh giúp cho, không biết chuyện gì xảy ra với đám tàn quân ngổ ngáo cùng đường này! - Nếu anh không có sáng kiến bày tiệc nhậu để giữ chân thằng đại úy “đầu bò” đó thì coi như chúng ta thua trắng tay!

Cả hai cùng cười thoải mái như người vừa trút xong gánh nặng. Riêng Hiền, anh còn có niềm vui khôn tả nữa. Đó là anh đã giữ được lời hứa với thủ trưởng Sáu Trí bảo vệ an toàn cho hai phái đoàn bạn thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, khi cuộc chiến dài ngày nhất trong lịch sử sắp đến hồi kết thúc.