Tiểu luận và phê bình văn học (tiếp): Trò chuyện cuối năm - đầu năm với nhà phê bình - GS Mai Quốc Liên

V.N TP.HCM: Xin anh cho biết cảm nghĩ của anh nhân dịp đầu xuân 2010?

MQL: Tôi chắc cũng như mọi người, đều quý một ngày thanh bình được sống và làm việc trên quê hương, trên đất nước mình. Thanh bình, hòa bình, ổn định và phát triển... là mong ước đơn sơ nhưng là mong ước cháy lòng của mỗi người Việt Nam yêu Tổ Quốc. Phải hàng thế kỷ, phải 30 năm đổ máu hy sinh mới giành được những ngày thanh bình này. Rồi thành tựu gần 30 năm Đổi Mới nữa: "Việt Nam ơi, máu và hoa ấy – Có đủ mai sau thắm những ngày" (Tố Hữu). Chế Lan Viên cũng đòi hỏi chúng ta không được quên máu ấy (và anh cho rằng con người rất dễ quên):

Đánh giá anh đâu phải mắt xếch của nhà phê bình hay mắt xanh người đẹp

Đánh giá anh là giọt máu im lìm ngủ giữa Trường Sơn

Im lìm thế mà lắng nghe mọi điều anh viết

Xem sau khi máu đã đổ rồi thơ có cao hơn

một thứ "mỹ học" không có ở thời nào và không có ở đâu hết: mỹ học máu.

Thế nhưng rất nhiều người ham sống cuộc sống hôm nay, đã quên đi lương tâm và bao điều cao cả hôm qua, nên mới có nhiều tham nhũng, bất công, suy thoái – những tệ hại ở nhiều lãnh vực..., bên cạnh những thành tựu đáng tự hào: GDP tăng trong khi suy thoái kinh tế – tài chính toàn cầu, ngoại giao thắng lớn, vị thế Việt Nam trên quốc tế nâng cao... Thành tựu là rõ ràng, mà nguy cơ chủ yếu là nguy cơ tự suy thoái cũng lớn. "Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn" (người biết chữ thì nhiều lo nghĩ – Nguyễn Trãi), Văn nghệ sĩ, tri thức Việt Nam kế thừa tâm huyết yêu nước, yêu đời đó của Ức Trai tiên sinh, mừng mà không dễ dãi, vui mà không buông tuồng, lạc quan tếu... Yêulo (ái ưu), công việc và trách nhiệm chiếm lĩnh hoàn toàn tâm tư đầu năm – cuối năm của mỗi người chúng ta.

V.N: Xin anh cho biết ý kiến của mình về tình hình văn hóa – văn nghệ?

MQL: Trong khủng hoảng, khó khăn nhiều bề của thế giới, của trong nước sau chiến tranh mà ta giữ được, đạt được thành quả như hiện nay là rất quý, rất cố gắng. Trong kinh tế, cũng còn ngổn ngang bao vấn đề, bao cái mất cân đối, nhưng dù sao nó còn là mặt đang phát triển. Nhưng giáo dục, khoa học, văn hóa xã hội thì có chiều hướng khủng hoảng kéo dài, làm cho chúng ta lo ngại. Văn hóa – văn nghệ tuy được coi là một trong 3 trọng điểm then chốt (chính trị – kinh tế – văn hóa), nó vẫn thuộc hàng thứ yếu, bị dạt ra "ngoại chuyên". Đúng là văn nghệ có chức năng giải trí, nhưng công sức bỏ ra bao nhiêu mà chỉ để "giải trí" rồi qua đi, thì tiếc quá. Văn hóa – văn nghệ vẫn còn trầm lắng. Trầm lắng và có nhiều cái là tiêu cực. Sự phát triển nào cũng vậy, cũng chứa đựng mặt tích cực, mặt tiêu cực, nhưng phải làm cho mặt tích cực chiếm ưu thế.

Cái quan trọng, theo tôi, là giáo dục. Với 1 triệu thầy cô giáo, với 23 triệu học sinh, sinh viên... mà làm không tốt, thì lãng phí, tai hại nữa, rất lớn rất lâu dài, trong đó có lãng phí năng lực thẩm mỹ, năng lực văn hóa của cả một hai thế hệ. Còn văn hóa thì không phải căn bản nổi trội ở phần lễ hội (8.000 lễ hội!), thi hoa hậu (quá nhiều ở một nước còn nghèo, trong khi các nước giàu như Anh, Pháp họ chán, họ cho qua), ở phần trùng tu di tích, phần công nhận di sản. Có cái căn bản, cái sâu xa, cái lâu dài là xây dựng tâm hồn, nhân cách, đạo lý của con người, ta chưa làm được tốt.

Văn nghệ góp phần vào việc làm đó. Và không có gì, không có ai thay nó được. Thời nào rồi cũng qua, nhưng cái Đẹp vĩnh cửu, cái tinh hoa của văn hóa, văn nghệ sẽ còn mãi. Đó là ý nghĩa của văn nghệ, đó là niềm kiêu hãnh và lý do tồn tại, cũng là trách nhiệm lương tâm của văn nghệ. Đáng tiếc là văn nghệ chúng ta chưa làm được nhiều. Những tác phẩm tốt, tích cực vẫn có, nhưng còn ít. Theo tôi, cái quan trọng là nhận thức của văn nghệ sĩ và của cả công chúng. Văn nghệ không phải "trò chơi", "sân chơi"..., nhất là ở một đất nước, một dân tộc như ta. Đó không phải là nơi kiếm danh vọng dễ dàng và dễ dãi. Văn nghệ là để tác động đến nơi sâu kín nhất của tâm hồn, của lòng người. Nó cần được nhận thức lại về trách nhiệm của nó. Và những người quản lý hoạt động này chắc cũng phải được trang bị tốt, trước hết là tâm huyết. Truyền thông, báo chí... cũng vậy. Vừa qua thành phố ta hội thảo về vấn đề này là rất hay. Ta nên nhấn mạnh trách nhiệm cao cả của báo chí, không phải chỉ chạy theo số công chúng tầm thường để tăng tirage, mà phải là ánh sáng "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

V.N:Thế còn lý luận – phê bình thì sao thưa GS?

MQL: Có người nói lý luận ta đang khủng hoảng. Có một phần đúng nhưng căn bản là không đúng. Cái phần lý luận cũ về văn nghệ của ta có những hạn chế, nhược điểm... dù hoàn cảnh chiến tranh, bao cấp, quan liêu... thì nay ta cơ bản đã điều chỉnh hoặc xóa bỏ nó! Nhưng phương châm cơ bản của ta là gì; là Tổ Quốc, là Nhân Dân, là Chủ nghĩa Xã hội... thì ta vẫn kiên trì, giữ vững. Lý luận văn nghệ phải quy chiếu về cái gốc đó, Việt Nam phải quy chiếu về hệ giá trị đó. Từ đó, nó đẻ ra lý thuyết văn hóa, văn nghệ. Đó là điều chủ yếu. Nếu anh không lung lay niềm tin vào lý tưởng đó, thì khi viết, khi định giá về văn nghệ vẫn sẽ là sáng rõ. Còn đi vào cụ thể, với những phạm trù lý thuyết, những tính, những quy trình..., ta phải nghiên cứu và tiếp nhận sáng tạo. Chẳng hạn đối với lý luận văn nghệ phương Tây hàng thế kỷ qua, trước đây ta gạt bỏ một cách thô thiển (còn Sài Gòn cũ thì lại quá say xưa, sùng bái, quên mất các tiêu chí quan trọng khác của văn nghệ); thì nay ta phải gạn lọc khách quan công bằng để bổ sung thích đáng vào mỹ học của ta. Tuy về cả hệ thống chuẩn mực và giá trị của ta (từ hệ Tổ Quốc, Nhân Dân, CNXH, Chủ nghĩa nhân văn XHCN... mà biến thành mỹ học, phê bình, hệ giá trị); nhưng trên từng cái cụ thể, nhất là mặt nghiên cứu hình thức, họ có những cái khả thủ, đáng nghiền ngẫm để làm sâu thêm, toàn diện hơn nhận thức toàn hệ thống, toàn chỉnh thể... Nhưng ngày nay ở phương Tây, họ cũng đã phủ định các lý thuyết đó rồi. Vì nó cực đoan, vì nó chỉ nói hình thức, chỉ nói chữ, ngôn từ..., mà quên đi Con Người, quên đi chủ nghĩa nhân văn. T. Todorov là một lý thuyết gia hàng đầu của chủ nghĩa cấu trúc, gần đây trong cuốn Văn chương lâm nguy (La littérature en péril) đã có sự tự phê phán rất hay chính lý thuyết của mình và tuyên bố quay về chủ nghĩa nhân văn. Có một câu nói của ông ta rất hay: "Chúng ta có thể không cần sống giữa các thiên thần nhưng chúng ta cần sống giữa những con người."

Sống giữa con người, giữa cuộc đời với cuộc đấu tranh lâu dài và bi tráng cho hạnh phúc của Con Người, cho chủ nghĩa nhân đạo, đó là bản chất và là đích đến của văn nghệ.

Ngày còn chiến tranh, còn bao cấp..., chúng ta có những sai lầm ấu trĩ về văn nghệ, do chủ quan duy ý chí, ít chịu học hỏi, mà Kiêu ngạo Cộng sản. Nhưng bây giờ ta đã khắc phục nhược điểm đó, đã bỏ những qui phạm khắc nghiệt, hẹp hòi, vô lý. Nhưng không có gì để nói là chúng ta khủng hoảng về lý thuyết. Nó chỉ khủng hoảng với những người dao động, do dự, quá sùng bái phương Tây hoặc không rõ hướng trong cuộc đời. Chứ chúng ta, vẫn còn nguyên đó những mục tiêu cao đẹp và giản dị của Con Người, Dân Tộc... Có cái lý thuyết nào cao hơn nó? Nó sẽ là hệ quy chiếu cho lý thuyết. Khi được hỏi về văn hóa – văn nghệ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dõng dạc: "Độc lập – Tự do"! Mới nghe qua, thấy quá đơn giản và quá "chính trị", nghĩ kỹ thấy đúng. Khi con người yêu nước, phấn đấu cho những giá trị cao đẹp, thì mỹ học, thì văn nghệ sẽ nằm trong đó.

Có vấn đề là chủ nghĩa xã hội khủng hoảng, nhất là từ sau Liên Xô – Đông Âu sụp đổ. Nhiều giá trị đảo lộn. Nhiều cuốn sách xếp xó. Nhiều phạm trù mỹ học, văn nghệ bị xét lại và dường như bị xóa khỏi tư duy và ký ức về con người. Nhưng cuộc sống sẽ sàng lọc công bằng và trên con đường mải miết đi tới tương lai, nhân loại sẽ sáng suốt xây dựng những lý thuyết thích hợp. Những anh tự xưng là "cấp tiến", những phần tử cơ hội chủ nghĩa, luôn muốn xô đổ "hệ thống" này để đi hệ thống khác, không biết rằng con đường của họ rồi sẽ dẫn đến bế tắc, nguy hại nếu như không tỉnh táo và công bằng.

Phê bình văn nghệ đang yếu. Phần vì tâm trạng xã hội đang không yên, chưa yên, phân vân, xa xót vì nhiều vấn đề cuộc sống, phần vì người cầm bút đang còn chưa quyết, còn lựa chọn, còn phân vân; cho nên rất dễ "thây kệ". Tâm trạng tiêu cực đó có ảnh hưởng tới phê bình văn nghệ. Vì phê bình văn nghệ cũng có phần phê bình cuộc đời, chứ không phải chỉ là phê bình hình thái nghệ thuật. Một số người lợi dụng tình hình để "đánh bóng tên tuổi", để "ký thác" bất mãn, để mưu lợi danh; một số báo chí thì là để mua chuộc số công chúng lừng chừng, "thị dân", không thích gì cách mạng, XHCN..., tất cả "tập kết" vào phê bình là một thể loại dễ tự thể hiện. Nhưng bên cạnh đó, cũng đã có rất nhiều bài phê bình, tác phẩm lý luận – phê bình tâm huyết, công phu, tích cực, thẳng thắn, nghiêm chỉnh và sâu. Rất tiếc là nó chưa nhiều và chưa chiếm lĩnh trận địa một cách ưu thắng.

Trình độ phê bình có được nâng lên, nói chung lý luận – phê bình đang hết sức cố gắng. Nhưng cần tiến thêm, tiến xa, viết hay hơn.

V.N: Cuối cùng, phần đông có một số ý kiến "kêu" báo V.N TP. HCM, ý kiến ông thế nào?

MQL: Không chỉ báo V.N TP. HCM mà cả báo V.N Hội Nhà văn Việt Nam cũng bị kêu. Làm báo văn nghệ bây giờ khó lắm! Lấy đâu ra sáng tác hay, truyện ngắn hay, thơ hay, phê bình hay bây giờ? Mà cái đọc bây giờ sa sút. Trẻ hầu như chỉ đọc "mạng". Nghề văn cũng đang suy thoái, hiếm nhân tài. Trong hoàn cảnh đó, muốn vừa giữ vững nguyên tắc, định hướng, vừa tăng số lượng in là điều cực khó. Chạy theo thị trường, thương mại tầm thường... cũng đâu có dễ. Bảo rằng phải xã hội hóa một số trang, tức là "bán" đi một số trang cho tư nhân, nhưng ai mua? Nói thì dễ thôi nhưng làm rất khó. Tôi có làm Tạp chí Hồn Việt, tôi biết. Nếu không có quảng cáo là báo chết. Báo sống bằng quảng cáo. Nhưng người ta không cần quảng cáo ở Văn nghệ cũng là điều dễ hiểu thôi.

Vừa qua, các cuộc hội thảo về "Nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả của báo chí Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ mới" do Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức, tất cả ý kiến phát biểu, tham luận đóng góp và kiến nghị của các đại biểu đang làm báo Văn nghệ tại 63 tỉnh thành và các báo ở Thủ đô Hà Nội đều hướng đến đề án "Nâng cao năng lực và tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động báo chí Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2011-2015", trình lên chính phủ xem xét và phê duyệt để trở thành văn bản pháp quy, làm căn cứ triển khai đến tận cơ sở, đưa báo chí VHNT bước vào giai đoạn mới với sự quan tâm đầu tư và giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của Nhà nước, sự ủng hộ của Văn nghệ sĩ và sự hưởng ứng của toàn xã hội.

Tôi nghĩ, đó là lối ra của tất cả báo chí Văn nghệ trong toàn quốc. Tất nhiên, từng đơn vị báo chí vẫn luôn phải phát huy hết nội lực của mình...

V.N: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thẳng thắn và bổ ích này.

30-12-2010

Thanh Mai thực hiện