...VÀ ĐIỀU ĐÓ ĐÃ LÀ BẤT TỬ

Giữa náo nức ồn ào

Tôi vừa nghe tiếng lá rơi rất khẽ

Có giọt nước trong vỡ ra từ đó

Rụng xuống cỏ xanh lặng thầm...

.

Hoa cỏ ấy - tím như chưa từng tím

Giọt đỏ bầm - hoá sắc một loài hoa

Giọt đỏ bầm - hoá lời ru êm nhất

Giọt đỏ bầm - gọi tên Nỗi Đau

Giọt đỏ bầm - làm ta tóc rối

Giọt đỏ bầm - khắc khoải khôn nguôi.

.

Cỏ xanh kia lẫn với tóc đây rồi

Ta cúi lạy vô biên trong ngàn kiếp

Ta chịu ơn bao người đã hy sinh

Bao người chết - cho bao người đang sống

Bao người - lặng thầm - trong bản năng cứu vớt

Hiến dâng cho muôn kiếp nhân quần...

 .

Để đất này, nước này - mãi là nơi sinh tồn nòi giống

Nơi cho ta cư ngụ một kiếp người

Cúi lạy đất, lạy cỏ xanh ngăn ngắt

Lạy linh hồn trong từng cánh hoa bay...

 .

Ta lặng lẽ nâng hồn lên xa tắp

Gặp cao xanh mây trắng cuối bầu trời

Chợt thấu hiểu Thế nào là sâu nặng

Nghe tim mình - rớt xuống - giữa thinh không

Chiều không nắng, và chiều nay gió lặng

Tiếng Ve kêu rát bỏng vách Tượng Đài.

(Tranh: Lê Trung Nguyệt)

- Lê Trung Nguyệt -