* HỎI: Có một bài thơ hồi kháng chiến chống Pháp mà chúng tôi ở trong vùng địch tạm chiếm được biết qua truyền miệng, đó là bài Thư Đề Thám gửi cha nuôi. Nay mấy cụ già chúng tôi khi nhàn nhã ngồi quanh ấm trà, thường đọc cho nhau nghe mà vẫn băn khoăn, không biết ai là tác giả? Câu hỏi này xin nhờ Hồn Việt giải đáp.
Việt Khoa (số 12, ngõ 690, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
- ĐÁP: Về bài thơ ông hỏi thì từ trước đến nay có ý kiến cho rằng là thơ do ông Tố Hữu làm khi còn trẻ. Lại có một ý kiến khác bảo chính nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ mới là tác giả. Khi đọc kỹ bài thơ chúng ta có thể nhận thấy giọng thơ không có phong cách của thơ Tố Hữu. Hơn nữa, trong tất cả những tuyển tập thơ Tố Hữu đã và đang được lưu hành khắp cả nước thì không thấy nhắc đến bài thơ này. Tư liệu mà chúng tôi được đọc cho biết Hoàng Văn Thụ đã làm bài thơ này.
Trước khi dấn thân vào cuộc đời cách mạng, Hoàng Văn Thụ có vợ là người dân tộc thiểu số, tên là Nông Thị Bay, con gái ông đội Hiền làm việc cho quân đội Pháp. Ông này đã nhiều lần viết thư khuyên Hoàng Văn Thụ về hàng Pháp, nên vào năm 1940 ông đã thác lời Đề Thám làm bài thơ rất nổi tiếng này để trả lời.
Bài thơ này có nhiều bản, nhiều thoại khác nhau. Ở đây chúng tôi xin chép một bản mà sau khi so sánh chúng tôi thấy có nhiều khả năng gần với nguyên tác nhất.
Thư Đề Thám gửi cha nuôi
Đọc mấy lời trong thư cha dụ dỗ
Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y.
Nhớ ngày nào mang chí lớn ra đi
Trong tâm khảm ghi nhiều điều kiêu hãnh
Đây, bảo kiếm máu quân thù còn dính
Mà anh hùng tim lạnh với hư vinh.
Trong phong ba vùng vẫy bóng ngạc kình
Tham mồi béo nộp mình cho ngư phủ,
Nơi rừng xanh tung hoành con mãnh hổ
Ham mồi ngon ủ rũ chốn chuồng con.
Bả vinh hoa làm chết cả tâm hồn
Nào rung chuyển được lòng son dạ sắt.
Núi Hồng Lĩnh còn mịt mù u uất
Sông Nhị Hà còn chất chứa căm hờn
Thì đời con là của cả giang sơn
Dù gió kép mưa đơn chi sá kể.
Trong những khi cha vui vầy, vị kỷ
Là lúc con rầu rĩ khóc non sông.
Đêm canh trường cha nệm ấm chăn bông
Chốn rừng thẳm con rùng mình gió lạnh.
Cha hít thở những hương trầm thơm ngát
Pha những mùi máu thịt của lê dân
Thì mũi con đang ngạt thở, cổ khan
Tai vọng tiếng hờn oan bao thảm cảnh
Cha trên ngực có mề đay, kim khánh
Con bên sườn lấp lánh kiếm tiền cừu.
Cha say sưa bên thiếu nữ yêu kiều
Con tận tụy với tình yêu Tổ quốc.
Nghĩa là cha đem tài năng và trí óc
Mưu vinh thân là mục đích cuối cùng
Thì con nguyền đem xương trắng với máu hồng
Ra cứu vớt non sông là chí nguyện.
Cha với con thế là hai trận tuyến
Cha một đường và con tiến một đường.
Kể từ nay hai chữ cương thường
Con mở rộng để thờ dân, đất nước
Buổi đoàn viên cha đừng trông, mong ước
Cuộc hội đàm dùng đại bác, thần công.
Bức thư này là bức cuối cùng
Và cha chỉ là cha trong dĩ vãng.
Thôi hạ bút cho thâm tình gián đoạn
Để cho đời kết án kẻ gian phi
Thanh gươm thần tuốt sẵn để chờ khi…